9 giờ tối ngày 20.7.2023.
Tại nhà hàng Serene
Hoàng Mai – cô bạn thân của Nguyệt đang nằm bò ra bàn, một tay cầm chai rượu Soju một tay kia khua loạn xạ. Mặt đỏ bừng, trên má còn dính mấy sợi tóc từ mái tóc ngắn ngang vai, miệng gào to:
"Thằng khốn nạn! Sao nó có thể ngoại tình được chứ. Mé, tôi đã tưởng mắt tôi nhìn người chuẩn lắm cơ mà. Aaaa, tại sao lại như vậy..."
"Nói bé bé thôi người ta nhìn kìa" – Minh Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở.
"Kệ mấy người ý. Mình cũng bỏ tiền vô ăn cơ mà. Mà tôi nói cho chị biết..." - Hoàng Mai xua xua tay, vừa nói vừa khui thêm chai rượu nữa.
Nguyệt định ngăn bạn lại nhưng bị giành lại chai rượu ngay lập tức rồi bị Mai ôm khư khư trong lòng. "Hầy, cứ động vô rượu là con bé này khỏe thế cơ chứ". Hai tiếng đồng hồ, hai chai rượu. Lại còn gào mồm lên nói rồi ỉ ôi nãy giờ. Ai nhìn vô chắc lại nghĩ người thất tình là Mai chứ không phải là cô mất.
"Thôi kệ vậy, được dịp cho cậu xả hết đấy. Có mệnh hệ gì tôi không chịu trách nhiệm đâu." – Nguyệt bất lực nói trong lúc cô bạn đang rót thêm rượu mới vào chén.
"Tuân lệnh, cô nương!" – Hoàng Mai cười khà khà, đưa tay chéo làm dáng như đang chào cờ.
...
10 giờ tối ngày 20.7.2023.
"Hoàng Mai, bà định ngồi mòn mông ở quán nhà người ta bao giờ nữa vậy?" – Minh Nguyệt nhìn cô bạn đang say khướt, nằm uể oải trên bàn, rượu lăn lóc ở bên cạnh.
"Kệ, lo gì, tôi trả thêm tiền ngồi đến mai cũng được. Tiểu nhị, thêm rượu!" – Cô nàng nâng chén rượu, mặt đỏ ửng, cười cười nói nói.
Minh Nguyệt vừa lo lắng vừa có chút buồn cười: Đây là say đến nỗi không phân biệt không gian, thời gian hay sao, lại tưởng mình xuyên không về thời phong kiến hả trời? Nhưng nghĩ vậy là đủ rồi, Minh Nguyệt nhanh chóng nhấc máy gọi điện cho Quang – người yêu của Hoàng Mai:
"Alo, anh Quang à. Hôm nay bọn em đi ăn mà Mai uống say quá! Anh đến đón bạn ấy về được không? Nhà hàng Serene nhé."
"Được rồi, để anh tới." – Người đầu dây bên kia trả lời.
Gọi điện xong, Nguyệt gọi nhân viên đến dặn dò:
"Xin lỗi bạn, làm phiền bạn quá. Bạn dọn hộ mình bàn này nhé. Bao tiền để mình thanh toán luôn."
"Dạ vâng, hóa đơn của chị ạ."
"Chị chuyển khoản rồi nhé! Cảm ơn em." – Nguyệt giơ điện thoại ra.
"Vâng ạ."
Mọi chuyện đã giải quyết xong, giờ chỉ còn cô nàng say rượu đang ngồi ôm khư khư chai soju kia thôi.
"Nào, tình yêu, đứng dậy đi nào. Tôi gọi người yêu bà rồi tí người ta đến đón. Nhanh nhanh về cho quán đóng cửa nữa chứ."
May mắn là Ngọc Mai có một đặc điểm là khi mới say thì om sòm và nói rất nhiều nhưng một khi say khướt rồi thì ngoan ngoãn như con mèo con vậy, bảo gì nghe nấy. Nghe Nguyệt nói vậy, Mai cũng vâng lời đứng dậy, một tay khoác cổ bạn, chân loạng choạng bước xuống cầu thang.
Ra đến ghế đá ngoài nhà hàng, Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc đợi bạn trai Mai, cô nhấc máy lên gọi taxi để đến đón về nhà. Gọi điện xong, cô đưa mắt nhìn bờ sông, cảm nhận gió thổi mát dịu, nhẹ nhàng. "Hôm nay thời tiết có vẻ dễ chịu." Cô thầm nghĩ.
Nhưng cũng chỉ có thế thôi. Nó vẫn có vẻ u buồn ảm đạm.
Quả thật, cụ Nguyễn Du nói không sai: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ." *
Cô đắm chìm vào suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại về mối tình của mình. Quả thật càng về đêm cô càng suy nghĩ nhiều. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Có lẽ cái quang cảnh nơi đây không cho phép cô nghĩ nữa. Phải, nó giới hạn cảm xúc của cô.
Khi chiếc xe ô tô đen bóng lăn bánh tới, cô đã nhanh chóng nhận ra xe của anh Quang – người yêu của Mai.
"Anh có đến muộn không? Sao Mai uống say vậy?" – Quang bước ra khỏi xe lo lắng hỏi.
"Không đâu, em mới ra thôi. Em cản rồi mà bả không chịu, dù sao nó cũng mệt mấy hôm nay, cho nó xả stress chút."
Thấy Quang bước tới, Mai quay nhanh ra, chạy tới ôm cười cười nói: " Anh chàng này là ai đẹp trai vậy? Có bạn gái chưa? Nếu chưa có thì làm bạn trai tôi đi. Tôi cái gì cũng không thiếu, làm phú bà bao nuôi anh cũng được."
Quang bất lực nhìn cô bạn say khướt, cười cười với vẻ đáng yêu của cô. Anh nhanh chóng bế cô vào trong xe trong khi Nguyệt đã mở hộ cửa xe trước, đắp chăn cho cô rồi quay ra nói:
"Anh đưa em về cùng luôn nhé. Trời tối, đi không an toàn."
"Không cần đâu anh. Em gọi xe rồi, chắc sắp tới rồi. Dù sao cũng không cùng đường."
"À còn nữa..." – Nguyệt dặn dò thêm – Anh nói với bác gái khéo khéo giúp em nhé. Nhìn Mai say vậy chắc bác lo lắm.
"Anh biết rồi, em ở lại cẩn thận. Anh đi đây."
Nói rồi, anh bước vào xe, đánh xe rời đi. May mắn thay, anh vừa đi một lúc, xe taxi đã tới ngay. Dù sao nhà Nguyệt cũng gần, đi độ 10 phút là đã tới nơi. Cô xuống xe, cảm ơn bác tài, sau đó nhanh chân lên căn hộ của mình.
Đến nơi, cô nhanh chóng nằm vật ra giường.
"Thật là một ngày mệt mỏi" – Cô thầm nghĩ.
Nhưng mệt mỏi thế nào cũng được, cái quan trọng là phải chăm sóc bản thân mình. Cô vào nhà tắm, skincare một chút sau đó lấy một cuốn thơ ở trên giá sách đem vào giường đọc. Dường như việc đọc sách đã trở thành thói quen của cô, đặc biệt là lúc tâm trạng của cô buồn và bối rối.
Thật kì lạ khi cô vô tình lật được một bài thơ khá hay và đúng tâm trạng của mình. Một bài thơ vừa có chất thơ vừa có sự thú vị hệt như tâm hồn cô. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, gấp sách, tắt đèn và trùm chăn ngủ.
Ngoài trời, ánh trăng mờ ảo treo trên cành cây. Gió từ cửa sổ hé mở, luồn vào, lật mở từng trang thơ cho tới bài thơ cô vừa đọc.
Nửa đêm nhìn ánh trăng buồn
Cô đơn lẻ bóng lệ tuôn gối mềm
Giờ này người đã ấm êm
Bỏ rơi một nửa trong đêm u sầu.
Những ngày hai đứa còn đâu
Nhớ lời anh nói những câu hẹn thề
Bên vạt cỏ dọc triền đê
Anh đi quên cả lối về thăm em.
Giờ đây trăng rủ bên thềm
Để cho ngọn gió ghé xem những gì
Mây buồn mây cũng bay đi
Còn em nỗi tủi sầu bi lệ nhòa.
Nghĩ rằng tình đó đã qua
Nghĩ rằng anh ở nơi xa thật rồi
Sao lòng vẫn thấy bồi hồi
Trong đêm không ngủ.... lạy trời quên anh.
Ánh trăng buồn - Thanh Trần
- --
Ghi chú: Câu thơ (*): "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" được trích từ tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du.