Chàng Trai Của Tôi Là Thế Đó!

Chương 7




Sáng hôm đó tươi tỉnh lạ thường, tôi nhảy xuống giường theo thói quen mò qua phòng ngủ bên cạnh nhìn lén. Hôm nay tôi không bò vào dét đồ cho Mai Thừa Vũ nữa.

Tôi ló cái đầu nhỏ qua khe cửa nhỏ, bọn trẻ vẫn đang còn ngủ say sưa. Nhìn một chặp tôi liền đóng cửa, nhẹ nhàng bước vào tủ chứa đồ. Gian tủ này là không gian bí mật của tôi, kể từ ngày trở thành Ngọc Miên, tôi phụng phịu không cho các sơ dọn dẹp ngăn tủ nữa, tôi nói muốn làm người trưởng thành, tự tay vận động bố trí ngăn nắp sạch sẽ, các sơ cười cười đồng ý. Dưới đáy tủ giấu một bộ đồ nam, ngày lựa đồ cho Mai Thừa Vũ tôi tinh ý giữ lại một bộ đề phòng. Lúc trước cứ nghĩ bọn bắt cóc hẳn túm đại một đứa tống tiền, ném xuống hẻm núi, nhưng suy đi tính lại hình như không đơn giản như vậy. Mai Thừa Vũ năm mười bốn tuổi bị gia tộc đuổi giết, vẫn không thể loại trừ trường hợp đám bắt cóc kia là người được gia tộc bên kia cử đến tổn hại thằng bé.

Suốt cả một ngày tôi không dám vào phòng, cứ lêu lổng ngoài sân đến khi trời chập tối. Tôi phát hiện thằng nhóc Mai Thừa Vũ này cứ vòng đi vòng lại trước mắt tôi cả chục lần. Não tôi có chút căng lên. Hiện tại hận không thể ném thằng nhóc này vào xó tủ khóa kín cho yên tâm, mấy tháng lầm lì không chịu bước ra, gần chết đến nơi lại cố tình lượn lờ như chong chóng. Có chút cảm khái, đây là số mệnh ư, thật sự là số mệnh an bài ư?

Trăng đã lên cao, não căng như dây đàn. Tôi nhanh chóng bước vào phòng thay vội bộ quần áo, kiểu dáng y chang mấy bộ đồ Mai Thừa Vũ đang mặc. Sơ gọi vào ăn cơm, tôi qua loa, "Bụng có chút đau, lát con ăn sau."

"Đau như thế nào, có uống thuốc không?"

"Không cần đâu, hơi ê thôi, ngồi ngoài này một lát sẽ khỏi." Tôi đáp

"Một lát thôi nhé, đừng để cảm lạnh." Nói rồi sơ vào trong chuẩn bị thức ăn cho bọn trẻ.

Tôi quay người nhìn lại, mọi người hầu hết đã vào nhà ăn, bèn lẻn chạy ra cổng cô nhi viện. Đêm nay gió đứng trăng tỏ, đúng là thời tiết thích hợp để làm chuyện phạm pháp!

Tôi lẩn người vào bụi cây, nín thở lắng nghe. Qủa như dự đoán, phía bên kia đường có một đám người thầm thì to nhỏ. Cô nhi viện vốn cách xa thành phố, xung quanh lại ít dân cư, đám người kì lạ xuất hiện ở đây không một ai phát hiện. Tôi nhìn thấy chúng nó bắt đầu phân chia súng, dao cùng một vài thứ sắc nhọn khác.

Tim tôi đập loạn xạ, sợ đến mức chân nhũn tại chỗ, hồn run run như muốn bật ra khỏi xác. Nhưng tôi vẫn đứng yên, im lặng quan sát. Tôi đã lựa chọn, vì vậy tôi không có quyền rút lui! Cũng không được phép thông báo cho mọi người bên trong, cảnh sát cũng không được tới trước khi án mạng xảy ra. Kiếp nạn lần này, bắt buộc phải có một đứa trẻ phải chết!

Đám người bắt cóc phá cổng, đạp chân xông vào bên trong viện. Tôi chảy mồ hôi lạnh, xoay người nép sát vào bụi cỏ bò vào sân. Nghe động tĩnh lớn các sơ hoảng hốt chạy ra, thấy bọn bắt cóc cầm vũ khí trên tay liền tái mặt chạy vào, đóng sập cửa lại!

"Bang! Bang!" Tiếng súng từng hồi thét lên giữa không gian tĩnh lặng, cửa bị đạp ngã sập qua một bên. Cảnh tượng bắt đầu hoảng loạn. Đám người bắt cóc ùa vào, đám thì túm chặt chế ngự các sơ cùng bảo vệ, đám thì xông vào túm từng đứa trẻ lên kiểm mặt, tiếng trẻ con khóc thét thảm thiết từng hồi, vang vọng lan xa khiến cảnh vật càng nhuốm màu tang thương. Đúng như tôi dự đoán, chúng nó kiểm mặt muốn tìm Mai Thừa Vũ!

Tôi phát hiện thằng bé đứng lặng người trong góc tối, mặt mày trắng bệch. Không kịp nghĩ nhiều tôi lao tới chỗ thằng bé, cầm tay kéo mạnh ra sân.

Một người trong đám bắt cóc phát hiện, "Đứng lại! Bắt lấy nó!"

Chúng tôi đều mặc đồ đen lẫn vào bóng đêm, bọn bắt cóc nhìn thoáng tưởng một người đang chạy trốn.

Chưa bao giờ tôi bình tĩnh như lúc này. Tôi kéo Mai Thừa Vũ chui xuống một cái hố cạnh bờ sông, cũng may đã có chuẩn bị từ trước. Tôi dùng bùn đất chà mạnh lên mặt thằng bé, sau đó trét lên cả mặt tôi. Người thằng bé vẫn còn run run, miệng phát ra âm thanh nấc quãng. Tôi lấy tay bịt chặt miệng nó lại, gằn lên từng chữ một, "Im lặng ngồi ở đây! Tuyệt đối không được lên tiếng! Nhớ lấy, nếu không cậu sẽ chết!!"

Thằng bé mở cặp mắt tròn xoe, đồng tử chợt co rụt lại, tôi gầm lên một tiếng, "Nhớ chưa! Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tuyệt đối cũng không được lên tiếng! Ngồi yên ở đây!!!"

Thằng bé hoảng hốt gật đầu lia lịa.

Tôi thở mạnh một hơi, nhìn thằng bé lần cuối rồi cong giò vọt ra khỏi miệng hố, lao ra giữa đường chính. Bỗng một lực kéo từ sau lưng vọt lên tận cổ, đau nhức, khó chịu. Đám bắt cóc túm được cổ tôi dơ lên không trung. Chân tôi không đạp được đất. Tôi cắn răng chịu đựng cảm giác khó thở tràn vào lục phủ ngũ tạng.

Mái tóc của tôi từ lâu đã được các sơ cắt ngắn đi. Khuôn mặt giờ đây lấm lem bùn đất, bọn bắt cóc căn bản không nhận diện được gương mặt này là của ai. Một trong số đó lên tiếng, "Đại ca, đã kiểm hết, thằng nhóc không nằm trong số đó."

Tên nắm cổ tôi trừng mắt đầy cay nghiệt, "A ha, vậy là thằng nhóc này rồi!"

Vừa dứt lời lão ta túm tôi như túm gà kéo lê tới hẻm núi. Tâm tôi lạnh ngắt, hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Lão dùng chân đạp lên mặt tôi, khinh miệt, "Có trách thì trách mày sinh sai chỗ. Sai rồi thì chết thôi." Buông một câu nhẹ như bông, lão đá tôi rơi xuống hẻm núi.

Cảm giác đau đớn tràn ngập từ chân đến đầu. Cơ thể tôi như bị đứt ra. Máu thịt lẫn lộn, lai láng cả một khoảng đất rộng.

Trước khi ngắt thở, ngọc xanh lại phát sáng. Hồn tôi rời khỏi xác, bị một lực lượng vô hình kéo mạnh rồi tan dần trong bóng tối.

Đêm đó trăng rất sáng. Có một gương mặt mãi mãi khắc sâu vào tâm trí một người.