" Nhưng em cũng chưa từng vì ta mà cố gắng, thì làm sao biết được tương lai chúng ta như thế nào? "
" Tô chưa từng cố gắng...? Đúng vậy, vì những thứ tôi làm vì chúng ta thì anh luôn xem ấy là lẽ dĩ nhiên. Còn anh thì luôn ích kỉ quyết định mọi thứ, kể cả hiện tại cũng vậy. Anh tự ý bước vào cuộc sống của tôi, rồi lại rời đi, bây giờ lại muốn tiếp tục bước vào...anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi...? "
" Vậy em còn yêu anh chứ...?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt trông rất nghiệm túc. Cô có chút ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh, nhưng rồi vẫn lấy lại bình tĩnh mà đáp : " Đã trễ rồi, chúng ta đã lỡ mất nhau rồi..."
Trên thế giới này, chuyện tàn nhẫn nhất không phải không gặp được người mình yêu, mà là gặp rồi nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ nhau.
Trên thế giới này, chuyện đau lòng nhất không phải người mình yêu không yêu mình, mà là sau khi yêu, người đó lại chẳng thể yêu mình đến cuối cùng.
Chúng ta đã từng yêu nhau, nghĩ đến mà lòng chua xót không thôi.
Nhưng quá khứ chỉ tồn tại khi chúng ta nhớ đến.Tất cả chỉ còn là kỷ niệm, kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên...
Chúng ta sai rồi, thời gian cũng vậy. Cứ tưởng rằng duyên phận tới thì có thể yên tâm, tưởng rằng nghiêm túc thì có thể giữ chặt, tưởng rằng đôi bên chịu quá nhiều thương tổn thì có thể cảm động ông trời, tưởng rằng dũng cảm quên đi tất cả là được. Chúng ta đều sai rồi, đôi khi bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ…
Thời gian chẳng qua chỉ là hoa nở hoa tàn. Chuyện tình cũng giống như nắng xuân chiếu tuyết tàn, qua cơn dâu bể đến hồi thanh minh...
Hoa sẽ không vì mình lạnh nhạt mà sang năm không nở nữa, nhưng giữa người với người có thể vì sự bỏ lỡ mà chớp mắt trở thành người lạ...
Bỗng tay anh nắm chặt lấy vai cô làm cô ran rát đau liền chau mày mà ngước lên khó hiểu.
" Anh định làm gì....?"
Anh cuối gằm xuống đất, những cọng tóc đã che đi một nửa khuôn mặt khiến cô không thể nhìn rõ được, nhưng cô lại có thể cảm nhận được sắp có điều không tốt xảy ra.
" Anh...anh định làm gì? "
Cô có chút hoảng sợ mà run run hỏi, cố gắng thoái khỏi cánh tay của anh thì bị anh siết chặt lại rồi kéo đến gần.
Anh ngẩng mặt lên, sự hắt khí bao trùm lấy đôi mắt rồi nhếch miệng, " Nếu em cho rằng anh ích kỉ, vậy thì anh sẽ ích kỉ mà giữ em bên mình! "
" Anh..." Cô cố thoát khỏi vòng tay của anh nhưng càng vùng vẫy chỉ càng khiến anh siết chặt lại.
Chưa kịp để cô nói hết thì anh đã khoá miệng cô bằng một nụ hôn.
Cô trợn tròn hai mắt, toàn thân đều bất động, chưa kịp thời thích ứng. Có vẻ những lời cô nói đều không như ý cô muốn, càng làm cho anh trở nên không còn là chính mình nữa.
Anh nhẹ cắn vào đôi môi căng mọng của cô, đâu đó thoang thoảng có vị ngọt của rượu vang. Cô có chút đau nên nhăn mặt, tay vội vàng dùng hết sức lực đẩy anh ra xa.
" Anh điên rồi..." Cô vừa thở vừa nói, đôi mắt không thể giấu được nỗi sợ hãi.
Bỗng cô cảm thấy có chút ran rát nơi đầu môi, bèn lấy tay rờ, có một chút máu rỉ ra từ miệng cô do vết cắn của anh khi nãy.
" Chúng ta bây giờ chỉ là đồng nghiệp với nhau. Nếu anh còn làm như thế nữa, thì đối với tư cách người dưng cũng chẳng còn..."
Nói rồi cô bỏ đi để lại anh với vẻ mặt ngờ nghệch.
Con người anh vốn dĩ không phải như thế, nhưng nghe những lời cô nói khi nãy thì anh như đánh mất đi lý trí của mình vậy. Bây giờ bình tĩnh hơn, anh mới cảm thấy mình thật sự điên rồi.
Chợt dưng ở phía góc tường phát ra tiếng động làm anh thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình mà quay lại nhìn, là Mộc Nhi. Không biết cô ấy đã đứng đó từ bao giờ và đã nghe được những gì.
" Tôi...tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi..." Mộc Nhi lắp bắp chỉ vào cánh cửa nhà vệ sinh nữa mà nói.