Chầm Chậm Yêu Anh

Chương 49:Cầu hôn?




Những đám mây đen hôm qua đã nhường lại cho những tia nắng khẽ chiếu vào nơi góc phòng. Sau cơn mưa, mọi vật như được thay một chiếc áo mới. Những giọt sương còn đọng lại nơi phiến lá cũng hoá thành hơi nước mà bay lên tận trời xanh.

Trong phòng, tiếng hơi thở vẫn đều đặn theo từng nhịp.

Bỗng có tiếng điện thoại làm cô mơ màng tỉnh giấc.
Cô lờ mờ mở mắt để nhìn rõ hơn thì một bàn tay đã cầm chiếc điện thoại mà đưa giúp cô.

" Cảm ơn nha " Cô cười trong mơ ngủ đáp rồi quay sang nhìn xem điện thoại.

Chợt cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Trong phòng ngủ của mình sao lại có người thế kia, không lẽ cô bị mất ngủ đến mức hoang tưởng rồi ư.

mắt nhắm mắt mở theo quán tính mà với tay ra tủ giường tìm điện thoại của mình. Nhưng lại đụng phải thứ gì đó cao to, âm ấm không giống như chiếc tủ lắm. Cô thiết nghĩ hình như cấu trúc phòng có thay đổi.

Cô tỉnh lại, đầu đau muốn nứt, toàn thân như lửa đốt, trong cơ thể dấy lên từng tầng sóng.

Đây là... Chuyện gì xảy ra vậy?

Cô dùng sức lực còn sót lại mở to mắt, nhìn ngắm xung quanh mà hoảng hốt, phát hiện đây không phải phòng mình. Nhìn đồ vật thì đây chắc chắn là phòng của anh, nhưng trên sàn quần áo sao lại ngổn ngang lung tung thế kia.

Giãy dụa ngồi dậy, cô cảm thấy cơ thể mềm nhũn, không có nổi chút sức lực nào, mỗi một tấc da thịt đều đang nóng lên phát nhiệt, đây là cảm giác cô chưa bao giờ có.


Cô liếc mắt nhìn xuống, cơ thể mình đang chỉ có một chiếc chăn quấn quanh. Cô từ từ đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nên quay sang nhìn anh, thấy anh đang nằm kế bênh cạnh, trên người cũng không có gì ngoài chiếc chăn đắp chung với cô.

" A! Đồ biến thái nhà anh! " Cô hét lên, cầm chiếc gối bên cạnh mà đánh vào người anh khiến anh tỉnh giấc.

Anh chau mày nhìn cô rồi lại nằm xuống, dụi đầu vào gối, " Đừng loạn nữa, ngủ thêm một tí đi "

" Ngủ cái gì mà ngủ! Anh còn nhớ tối hôm qua chúng ta đã làm gì không ? " Cô lôi anh dậy rồi chỉ xung quanh.

Dù là hiện vật đã trước mắt nhưng cô vẫn không muốn tin mà phải tự mình kiểm chứng lại. Mỗi lần có men rượu bia vào người thì cô lại chẳng thể nhớ gì cả.

Anh cũng làm theo lời cô mà nhìn xung quanh, sau đó quay lại nhìn cô rồi nói với giọng điệu thản nhiên : " Em không nhớ à, đêm qua chúng ta đã...."

" Đừng nói nữa! " Cô lấy tay che miệng anh lại.

Anh gạt tay cô ra, rồi tiến sát lại gần cô khiến cô liền bất giác mà lui về phía bức tường.

" Anh...anh định làm gì? "

" Nếu em đã không nhớ vậy thì tôi làm cho em nhớ lại " Anh càng tiến gần hơn về phía cô, ánh mắt lộ rõ vẻ chiếm hữu.

Cô liền lấy gối chặn lại đẩy anh ra, miệng lắp bắp hét lớn : " Đồ...đồ lợi dụng nhà anh! Nhân lúc tôi say mà sao anh dám....!"

Anh cầm lấy chiếc gối của cô mà quăng ra chỗ khác, lúc này cô chẳng còn đồ phòng bị nào ngoài chiếc chăn đang quấn trên người.

" Em nghĩ xem ai là người đã quyến rũ trước? " Anh nhìn cô với vẻ thách thức.

Cô chau mày cố nhớ lại mọi chuyện nhưng kí ức quá lộn xộn khiến cô không sắp xếp được.

Anh thấy thế liền nói : " Vậy tôi cho em một gợi ý. Em có biết tại sao những truyện cổ tích thường kết thúc bằng cái kết hạnh phúc, hoàng tử và công chúa sẽ có một đám cưới đầy vui vẻ không? "

" Tại sao? "

Anh ghé sát vào tai cô, dùng chất giọng trầm khàn đầy mê hoặc như những gì cô đã quyến rũ anh đêm qua mà đáp : " Vì những chuyện vào đêm tân hôn, chỉ có người lớn mới biết được...."

Cô nghe xong câu này bỗng tai đỏ như trái cà chua chính, không phải vì câu nói mà là do cô đã nhớ hết lại những chuyện xảy ra đêm qua, không bỏ sót một chi tiết nào.

Anh thấy cô phản ứng như thế, thầm đắc ý vì rất giống những gì anh dự đoán đêm qua.

Nhưng chỉ có một điều anh không ngờ được rằng cô ngước lên nhìn anh, mặt trông có chút oán giận, " Nhưng....nhưng tôi muốn dành điều đó cho chồng của mình...."

Anh liền hiểu ra lý do tại sao cô ấy đã từng quen bạn trai nhưng đến giờ vẫn còn trong trắng. Nghĩ rồi anh liếc nhìn cô, ánh mắt cô có phần bối rối đan xen hờn tủi. Chắc có lẽ là do anh đã hơi vội...

" Vậy chúng ta kết hôn đi "

Cô quay sang nhìn ngỡ ngàng, hình như có vẻ anh xem hôn nhân chỉ như là một tờ giấy có chữ ký và vân tay của hai người thôi vậy, dễ dàng lập cũng dễ dàng xé bỏ. Nhưng nhận được lời cầu hôn trong hoàn cảnh thế này cũng khiến cô cảm thấy có gì đó khá khác lạ, vừa bực bội nhưng cũng có chút rung động.

" Chúng ta đều là người thành niên hết rồi, tôi không muốn anh vì chịu trách nhiệm mà ép buộc kết hôn với tôi đâu " cô giải thích.

" Ai nói rằng tôi chịu trách nhiệm với em? "

" Hả? " Cô hoang mang, không lẽ cô đã hiểu sai ý anh ư.

" Người chịu trách nhiệm phải là em mới đúng, người đã quyến rũ tôi là em trước mà " anh chống tay lên cằm, ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô.

Sao bỗng dưng từ câu chuyện lãng mạn chính kịch đã chuyển sang thành hài kịch chỉ vì câu nói của anh. Cô nuốt cục tức đang vướng ở cổ xuống bụng, trong những lúc thế này mà anh tại sao lại có thể giỡn như thế.

Anh nhìn thấy cô như thế bèn nói tiếp, " Vậy khi nào em rảnh để gả cho tôi? "

" Đừng đùa một cách mơ hồ như thế, không vui đâu"

Cô xua xua tay về phía anh thì bị anh nắm rồi giữ chặt tay lại. Cô ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt anh đầy nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt cô.

" Chẳng ai muốn mang một thứ mơ hồ ra để đánh cược cả cuộc đời mình cả. Mà thứ mơ hồ nhất trên thế giới này lại lại tình yêu... "

Cô không hiểu ý anh lắm, đó có phải một lời tỏ tình hay không, hay chỉ đang giỡn cợt mà thôi.

Anh vẫn nắm chặt lấy tay cô mà không buông, đôi mắt tràn đầy sự nghiêm túc khiến cô có chút bối rối không biết nên trả lời như thế nào.

Bỗng chiếc điện thoại lại reo lên một lần nữa, cô liền rút tay lại mà với lấy điện thoại bên cạnh, thầm cảm ơn người đã giải vây cho cô. Mở ra thì là số của Mộc Nhi, cô vừa bắt máy đã phải nghe một tràn trách móc của cậu :

\- Sao khi nãy tớ gọi không bắt máy? Đã biết mấy giờ rồi chưa hả !

Cô nhìn lên đồng hồ rồi thản nhiên đáp :

\- Mới có tám giờ sáng chứ nhiêu, hôm nay cuối tuần nên ngủ thêm một tí.

\- Cũng biết hôm nay là cuối tuần à.

\- Cuối tuần thì sao?

Cô nói rồi mới chợt nhớ đến vụ họp lớp mà Mộc Nhi đã đề cập hôm bữa. Liền vội vàng bước xuống giường, không quên thu dọn đồ của mình đang rơi rớt dưới sàn nhà, vừa đi vừa trấn tĩnh cậu :

\- Tớ xin lỗi, tớ quên mất.

\- Hầy, biết ngay mà. Lẹ đi, tớ đang đứng đợi ở ngoài cổng này.

\- Được được tớ biết rồi, đợi tớ năm phút tớ xuống ngay.