Anh ngồi trong phòng mà tâm trạng thấp thỏm. Hễ cứ nghe tiếng động là lại nhìn ra ngoài cửa. Tiếng đồng hồ vẫn kêu cót két không ngừng nghỉ, thờ gian vẫn trôi. Anh thầm nghĩ đến khi cô về phải giáo huấn cô một trận thì mới hả dạ.
Cánh cửa mở ra, cô bước vào với bộ dạng thảm hại, ướt từ trên xuống dưới. Chiếc váy màu trắng bó sát lại cơ thể để lộ những đường nét đang thoát ẩn thoắt hiện dưới lớp vải kia.
" Tôi về rồi...." Cô khịt mũi, trong gió đêm nhẹ nhàng ôm chặt hai tay, tự cho mình chút độ ấm…
" Sao lại về trễ thế, bây giờ đã hơn 11 giờ rồi.”
Nhìn thân thể gầy nhỏ mỏng manh của cô, còn khóe mắt đầy nước mắt kia nữa, anh càng thêm hiếu kỳ về cô gái nhỏ này. Không biết cái nghĩa khí khi nãy đã biến đi đâu mất, bây giờ anh chỉ cảm thấy lo lắng khi thấy cô như thế này.
" Tôi xin lỗi...." Cô cuối gằm mặt xuống, ngăn cho dòng nước mắt ùa ra.
Anh không đáp chỉ lấy chiếc khăn trong phòng tắm rồi nhẹ nhàng đi đến choàng vào người cô rồi dìu vào nhà.
Chợt cô tự dưng đứng lại, ngước lên nhìn anh, " Trong nhà còn bia không...tôi muốn uống..."
Đôi mắt cong cong tinh nghịch hằng ngày của cô bây giờ trông rất đáng thương và tội nghiệp như chú mèo con bị lạc mẹ. Anh không kìm được lòng mà nói : " Được, cô thay đồ rồi hãy đi xuống. Tôi sẽ chuẩn bị đồ."
Cô ngoan ngoãn nghe lời anh đi thay đồ. Một lúc sau cô bước xuống với dáng vẻ bình dị như mọi ngày, một chiếc áo thun với quần rộng.
Anh đã chuẩn bị một ít bia và mì. Cô liền cầm lon bia lên rồi uống ực một phát.
Anh ngồi đối diện nhìn cô rồi đưa ly mì vừa nấu xong, nói : " Mặc dù biết là cô đi ăn tối nhưng có vẻ chưa ăn gì cả, nhà còn mì nên mau ăn đi."
Cô nhìn ly mì nóng hổi bốc hơi khói nghi ngút, lại nhớ đến chuyện khi nãy, nước mắt tuôn trào. Cô oà lên khóc như một đứa trẻ mới bị mất một món đồ yêu thích của chúng.
Anh nhìn cô hoang mang rồi lại nhìn ly mì, thiết nghĩ chắc hẳn có chuyện gì đó liên quan đến mì nên cô mới chợt khóc như thế.
Nghĩ rồi anh liền cất ly mì vào góc bếp rồi dỗ ngọt : " Xin lỗi...tôi không biết khi nãy đã xảy ra chuyện gì... "
" Không phải lỗi của anh đâu..." Cô lẩm bẩm, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm, nước mắt tràn mi như đê vỡ, lấp lánh, long lanh.
Một lúc sau thì cô bắt đầu ngừng khóc, thay vào đó lại uống bia để giải sầu. Cô uống một lúc hết bốn lon bia. Anh thấy thế liền ngăn lại, nói : " Đừng uống nữa, cô tưởng bia là nước hay gì uống liền tù tì như thế."
" Hầy, mới ba lon thôi thì đã là gì!” Cô hất tay anh sang một bên rồi khui lon thứ năm tiếp tục nốc hết ngay một lần.
" Đừng uống nữa, sẽ say đấy." Anh cầm lon cô đang uống dở rồi bỏ xuống.
" Ai say! " Cô quát rồi tựa đầy vào ghế trông có vẻ bất lực.
Cô cứ ngồi bất động mà không nói không rằng gì cả, cứ tưởng rằng cô sẽ quậy phá sau khi say nhưng lại ngoan ngoãn đến lạ kì.
Anh khẽ liếc qua cô, cô lại khóc. Thế nhưng lần này lại khóc trong yên lặng, không ồ ạt, không nhiễu động, từng giọt nước mắt lẳng lặng lần lượt lăn dài trên má, lẳng lặng đọng lại trên mi.
" Sao...lại khóc rồi? " Anh lo lắng nhìn cô.
" Tôi...tôi không biết nữa...tự dưng nước mắt tự rơi thôi..."
Anh tiến đến gần cô, nhìn vào đô mắt đỏ hoe ấy rồi dùng chất giọng trầm khàn của mình mà nói: " Mắt trái chưa từng đối mặt với mắt phải nên không biết an ủi, việc duy nhất có thể làm là cùng nhau rơi lệ. Vậy hãy để tôi thay chúng an ủi"
" Bằng cách nào? "
" Bằng cách này, cô hãy nhắm mắt lại đi."
Anh nhẹ nhàng hôn lên dòng lệ đang rơi ấy. Nước mắt có vị mặn, nhưng lại không đủ để rửa sạch vết thương trong lòng cô. Vậy anh sẽ dùng mật ngọt để chữa lành tổn thương ấy.
Mạn Mạn ngẩn ra nhìn anh, không hiểu gì, đôi mắt tròn to đẫm lệ mở to nhưng lại không có một chút kháng cự.
Ấm quá....!
Cô chỉ thấy trong lòng bỗng dưng xuất hiện một ngọn lửa, càng ngày càng ấm dần, xoa hết lạnh lẽo trong tâm hồn cô.
Bỗng dưng chân tay cô mềm nhũn ra, không cựa quậy cũng không chống cự lại. Cô nằm cuộn trọn trong lòng anh mà ngủ ngon lành.