" Anh mau tắm rửa đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn tối." Cô nói rồi với tay lấy chiếc tạp dề ngay bên cạnh đeo lên. Nhưng loay hoay mãi vẫn chưa buộc dây xong, anh thấy thế nhẹ nhàng đi đến phía sau cô rồi nắm lấy sợi dây buộc lại.
" Cảm...cảm ơn." Cô có chút ngượng.
" Dây siết vừa đủ chứ? Có chật không? " Anh nhìn rồi hỏi.
" Không sao, không chật. " Cô đáp rồi giả vờ vội vàng mở tủ lạnh chọn thức ăn.
Khi anh vừa lên lầu thì cô mới dừng lại, ổn định nhịp tim mình lại. Tự dưng khi nãy anh lại dịu dàng với cô như thế, cô có chút không thích ứng kịp, còn tưởng mình đang nằm mơ nữa chứ!
Nhưng nghĩ rồi cô liền quay về thực tại để đi nấu món ăn.
Một lúc sau anh bước xuống dưới nhà thì thấy cô đang dọn chén dĩa ra bàn. Trên bàn có món chính là salade Nicoise và súp hải sản Bouillabaisse, tất cả đều là đồ Pháp theo đúng ý anh.
Anh và cô chuẩn bị ngồi xuống bỗng bên ngoài có tiếng sấm khá to vang, gió cũng bắt đầu nổi lên. Rồi chợt có tiếng gì đó rất to như kiểu có một chiếc cây ngã xuống, sau đó thì căn nhà liền cúp điện.
" Cúp điện ư? " Cô hoang mang hỏi.
" Có lẽ hình cái cây ngã xuống khiến đường dây điện bị chạm mạch rồi..." Anh nhìn ra phía cửa sổ rồi bật đèn pin điện thoại, tay mò mẫn tìm trong ngăn tủ lấy ra một cây nến sáp.
Mưa vẫn cứ rơi không ngừng trước hiên nhà. Cô và anh thì đang ăn tối dưới ánh nên mập mời huyền ảo, trông rất lãng mạn. Nếu người ngoài nhìn vào thì chắc hẳn sẽ nghĩ đây là buổi hẹn hò của một cặp tình nhân mất.
Cô liềm đánh bay những ý nghĩ này rồi hỏi anh : "Ngon không? "
" Cũng không tồi. Chỉ là ăn đồ Pháp mà thiếu rượu vang thì có chút mất vị." Anh vừa ăn vừa đáp.
" Anh nói cũng đúng. Nhưng bên ngoài trời mưa như thế, lỡ có ca khẩn cấp thì sao." Cô bĩu môi.
Bỗng vừa nói xong thì điện thoại anh reo lên.
" Không phải chứ, miệng tôi linh thế cơ à..." Cô thốt lên nhìn anh.
Anh cầm máy lên rồi nghe, được vài câu thì quay sang nhìn cô. Cô cũng đã hiểu là có chuyện gì xảy ra nên liền đứng dậy dọn dẹp chén dĩa.
Anh cúp máy rồi đứng dậy vừa đi vừa nói, " Tôi đi chuẩn bị xe trước."
Chưa đầy một phút sau thì cô cũng nhận được một cuộc điện thoại, là số của phòng cấp cứu của bệnh viện. Vừa nhấc máy thì y tá Vũ Hân vội vàng nói :
\- Có một ca cấp cứu. Bệnh nhân là nữ đang mang thai nhưng bị bệnh tim bẩm sinh. Bị tai nạn giao thông do một chiếc xe hơi nhỏ bị chệch bánh lái do đi dưới mưa đụng vào.
\- Được rồi, tôi biết rồi. Hãy liên lạc với khoa Nhi, tôi sẽ đến đó sớm nhất có thể.
\- Hồi nãy giáo sư An cũng đã nói rồi ạ.
Cô xém quên mất trước khi gọi cho cô thì họ đã gọi cho anh rồi. Nghĩ rồi cô cúp máy xong vội vàng leo lên chiếc xe đang chờ ở ngoài cổng.
Phòng cấp cứu lúc nào cũng xôn xao và hoảng loạn như thế, nhưng hôm nay trời mưa lớn còn đông đúc hơn ngày thường. Y tá Vũ Hân vừa nhìn thấy cô và anh liền chạy đến hồng hộc : " Đây là bản siêu âm do giáo sư An yêu cầu. Thai nhi được chuẩn đoán đã được 31 tuần tuổi."
"Chỉ số sống?"
" Do được kịp thời cấp cứu nên hiện tại đã ổn định."
Anh đi đến bên giường bệnh kiểm tra một lúc rồi quay lại nói: "Bệnh nhân này cần được hội chuẩn giữa khoa Nhi và Tim Mạch nên hiện tại không thể phẫu thuật được. Y tá đặc biệt quan tâm, có vấn đề gì không ổn hãy báo lại cho tôi"
" Vâng, tôi biết rồi. Giáo sư An và bác sĩ Mạn vất vả rồi, mọi người vừa tan làm mà lại phải quay lại như thế này...." Vũ Hân cười trừ.
Cô phẩy tay, " Hầy, Y tá Vũ Hân cũng vậy thôi. Cô cũng đang hẹn hò với bạn trai mà, đúng chứ?"
" Vậy tôi xin phép, còn bệnh nhân cần chăm sóc" Vũ Hân cười xã giao lại rồi rời đi.
Cô nhìn ngoài trời rồi quay lại nhìn anh đang bận rộn xem hồ sơ bệnh án, hỏi: "Chúng ta đều không có lịch trực....anh định về luôn hay sao? "
" Chắc hôm nay tôi sẽ ở lại đây. Lỡ đâu xíu nữa là thêm một ca cấp cứu nữa thì sao. " Anh đáp, mắt vẫn không rời cuốn hồ sơ.
" Được thôi. Vậy....anh có muốn uống chút gì đó không? "
" Iced Americano" anh đáp cụt lủn.
" Ok, tôi sẽ đi mua!”