Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 47: Ham muốn của cậu




Cậu Hai tự tay đun thuốc cho Lợn, suốt quá trình làm cậu chả cho ai đụng tay vào cả.

Rồi cậu ân cần thổi từng thìa thuốc, ánh mắt cậu nhìn Lợn dịu dàng đầy ấp yêu thương, cậu chậm rãi đút từng thìa thuốc cho Lợn nhưng khổ nổi đút bao nhiêu cũng bị tràn ra.

Cậu lấy khăn tỉ mỉ lau lau hai bên khoé môi, rồi cậu mới hớp một ngụm, dùng miệng cậu truyền thuốc qua cho Lợn, lần này thành công, thuốc không tràn ra nữa.

Cậu áp dụng phương pháp “Miệng truyền miệng” như vậy cũng được ba ngày hơn rồi, không chỉ riêng đút thuốc, mà cả đút nước rồi đút cháo, cậu cũng làm y như vậy.

Qua ngày thứ tư thì sắc mặt Lợn đã tốt hơn thấy rõ, ngày nào cậu cũng đút thuốc đều đặn ba cử sáng trưa chiều, bôi thuốc hai cử sáng tối nên mấy vết roi cũng mờ nhiều không tưởng.

Mà Lợn của cậu vẫn chưa chịu tỉnh lại nữa, nó giận gì cậu mà ngủ lâu đến vậy?. Ba ngày vắng đi tiếng cười của nó mà cậu cảm thấy trống vắng tựa như ba năm ấy.

Râu ria cũng mọc lưa thưa mà không ai giúp cậu cạo. Ôi trong cậu già đi gần chục tuổi ý, cậu mười lăm chứ mấy?. À cũng phải, mười lăm cũng già lắm rồi, trẻ trung gì nữa?.

Cậu nắm tay Lợn tỉ tê đủ điều.

- Em ngủ lâu quá, râu cậu mọc dài cả phân rồi đây này.

- Chờ em tỉnh dậy mà mặt cậu già khú già khắm ra đây này.

- Cậu nhớ em, mấy nay cậu gầy trơ xương ra rồi đây? Khi nào em tỉnh dậy thì cậu mới ăn.

- Cái số em đào hoa gớm thật, đã nằm bất động một chỗ mà vẫn không thoát được nợ đào hoa, mấy con ả yếm đào dưới bếp cứ không an phận mà muốn sấn vào đây gặp em hoài, hại cậu em phải đuổi chúng nó ra bằng hết. Khổ thân cậu không?.

- Em là của cậu, đời này ngoài cậu ra thì người khác vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng tới.

- Cậu nhớ em…

Cậu nói đến vậy mà nó còn chưa tỉnh, cậu mất kiên nhẫn ghê gớm. Đoạn cậu chuyển sang hù, nếu mà qua hôm nay nó không chịu tỉnh lại thì cậu xuống quậy banh mấy luống rau nhà nó luôn, cho nó khỏi buôn khỏi bán gì nữa, tích không đủ năm quan thì thằng Tí nằm mơ được đi học.

Cậu định hù là thế thôi nhưng không ngờ có hiệu quả, chân mày nó nhướn nhướn, các ngón tay nó bắt đầu di chuyển từ từ, rồi đến bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay cậu.

Nó khó khăn mở mắt ra, câu đầu tiên nó nói không phải nhớ cậu mà là nó bảo cậu không được đụng vào luống rau nó trồng. Nó còn lườm cậu cơ…

Cậu bật cười, ôm nó vào lòng.

Thấy nó đau mà nhăn mặt, cậu mới hoảng hồn buông nó ra.

Mặt cậu không giấu được sự lo lắng.

- Bị làm sao?.

Lợn chỉ tủm tỉm cười.

- Bị thương cậu ạ?.

- Ở chỗ nào?.

Cậu đang sốt ruột mà nó còn cười được. Rõ hâm.

Rồi Lợn nhấn mạnh lại câu nói khi nãy. Mấy chỗ cần thiết đã được tô sáng hết rồi đó, cậu mà còn không hiểu thì đến lạy cậu.

- Bị “Thương Cậu” ạ.

Cậu yêu chiều kí vào đầu nó một cái nhẹ ơi là nhẹ mà nó than đau nhiệt tình, cái thằng này riết bày lắm tròn tinh ranh.

- Nỡm à.

- Cậu không thích sao?

- Thích chết đi được.

- Vâng.

- Mai mốt ngày nào cũng phải nói cho cậu nghe.

- Eo ôi thế thì chán lắm cậu ạ.

- Cậu không chán.

Cậu đem cháo lên tự tay thổi rồi đút cho Lợn ăn, Lợn vừa tỉnh lại nên sức còn yếu, cậu không dám cho nó đi ra ngoài, sợ nó nhiễm lạnh.

Ăn cháo xong tự dưng thằng Lợn nó thấy thắc mắc, mấy ngày nay nó bất tỉnh như vậy thì cậu đút thuốc và cháo cho nó ăn kiểu gì được?. Nó hỏi, cậu không trả lời liền mà còn thấy mặt cậu với tai cậu đỏ bừng.

Cậu nói cậu đổ bừa thì tự thuốc nó trôi xuống thôi, lí do củ chuối như vậy mà Lợn vẫn tin. Nó không hỏi thêm, lát sau nó lại thấy cậu mang dao cạo vào trong, cậu không nói mà chìa ra cho nó.

Lợn phì cười, hiểu ý cậu. Cậu ngồi xuống bên giường, Lợn chồm lên giúp cậu cạo râu, mà cậu bình thường đã cao, khi ngồi vẫn cao, hại nó chồm muốn ngã lộn cổ xuống đất.

Cậu Hai cúi người xuống cho Lợn làm dễ hơn, cúi người xuống thì mỏi cổ thật nhưng cậu mỏi còn đỡ hơn là để Lợn mỏi. Cạo râu xong, Lợn lấy gương cho cậu soi, ôi chao ôi cái miệng nó dẻo quẹo, nó nịnh ở đâu cậu thấy mát ở đó.

- Ôi dào, cậu Hai của em sao mà đẹp trai quá chứ lị, có râu đã đẹp trai, nay cạo râu còn đẹp trai hơn gấp nghìn lần.

- Cậu Hai của em là đẹp trai nhất thôn nha, à không, trai ở phố huyện còn không có cửa xách dép cho cậu.

- Cậu Hai đẹp mà đẹp chi mà đẹp quá thể đáng, bây giờ thả cậu ra đường giống như là Hạc Lạc Giữa Bầy Gà ấy nhể.

Nghe ai đó tâng bốc mình thì cậu khoái chí, mà coi bộ tâng hơi lố rồi.

- Em thấy trai ở phố huyện rồi cơ à?.

- Dạ không, không có đâu ạ.

- Vậy sao em lại nói cậu ăn đứt trai phố huyện.

- Không cần đoán cũng biết ý, cậu Hai là đẹp nhất trong mắt của em rồi, không ai so sánh được với cậu hết.

- Lại điêu.

- Không, em nói thật, cậu kì quá ý!.

Lợn hơi dỗi nhẹ, cậu chỉ cười trừ. Cậu thơm nó, cậu đè nó xuống giường, nó nằm dưới cậu nằm trên, cậu hỏi nó biết cậu nhớ nó đến nhường nào không?.

Nó ngu ngơ lắc đầu, cậu hơi xụ mặt xuống, mà trông vẫn đẹp trai nha, cậu kề sát môi nó, nó tưởng cậu muốn hôn nên chu môi ra. Ai có ngờ cậu chỉ vờn nó rồi cậu thôi.

Nó ức, nó cắn lại môi cậu một cái. Cậu mở cờ sẵn rồi, cậu chỉ đợi nó vào tròng thôi, cậu hôn môi nó ngấu nghiến. Có cảm giác như cậu muốn ăn môi Lợn luôn vậy.

Đoạn cậu hôn đã đời xong cậu thả môi ra, môi hai người sưng nhẹ. Cậu Hai như ăn trúng gì ấy, cậu cởi từng chiếc cúc trên người Lợn ra, cậu cúi xuống hôn chụt chụt lên chiếc xương quai xanh tinh tế, Lợn thấy lạnh sóng lưng, Lợn hoảng sợ đẩy cậu ra, mắt ươn ướt.

- Cậu…

- Cậu lạ quá, em sợ.

- Đừng mà, em đau…

Cậu cũng bừng tỉnh. Đoạn, cậu cài lại cúc áo cho Lợn, chỉnh trang ngay ngắn, cậu xoa đầu bảo Lợn nghỉ ngơi đi.

- Cậu xin lỗi…

Cậu Hai chạy vọt xuống nhà tắm, xối gần hết lu nước mới định thần trở lại, cậu nhớ lại cảnh tượng khi nãy Lợn nằm dưới thân ủy khuất nhìn cậu.

Chết tiệt, cậu còn không bằng cầm thú. Cậu tự vả vào mặt mình mấy phát nữa để lấy lại lí trí, khi nãy Lợn thật sự rất mê hoặc, hại cậu không kiềm chế được, khi vài chiếc cúc bung ra.

Phần vai và xương quai xanh của Lợn hiện rõ mồn một, cậu Hai khẽ nuốt nước miếng. Cậu đấm vào tường rồi hét lên.

- Chết tiệt.

Cậu lẽ nào không biết.

Đó chỉ là phản ứng ham muốn bình thường.