Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 104: Tôi là của mợ, chỉ mình mợ thôi




Sau khi thấy mợ đã quen, cậu Hai dần dần gia tăng nhịp độ, từng cú thúc đẩy của cậu khiến mợ càng thêm mê mẩn. Mợ cắn ngón tay khẽ rên, không thể che giấu được những cảm xúc trào dâng bên trong.

Mỗi tiếng rên của mợ như muốn tra tấn cậu phát điên lên, làm cậu thêm say mê, càng muốn chiếm lấy mợ nhiều hơn.

- Cuối cùng thì mợ cũng đã hoàn toàn thuộc về tôi rồi.

Cậu Hai thì thầm vào tai mợ, giọng nói trầm ấm và đầy yêu thương.

- Cậu Hai...chậm...chậm...một chút

Mợ van xin, cậu Hai cười cười rồi tiết chế nhịp độ lại...

Trong không gian chỉ có tiếng cậu mợ thở hổn hển, tiếng trái tim đập rộn ràng, và ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu. Thân thể cậu mợ hòa quyện vào nhau hết lần này đến lần khác, không có khoảng cách.

Cảm giác như mợ đang nằm trên một đám mây trắng bồng bềnh, êm ái, dịu dàng.

- Nhẹ ...nhẹ....hơn nữa.....

- Mợ thuộc về tôi rồi.

Cậu Hai muốn khẳng định điều này, vô số lần.

- Vâng...em....em hiểu...

- Tôi cũng chỉ thuộc về mợ, mãi mãi... Chỉ một mình mơ thôi. Con

- Vâng...Độ là của em, chỉ một mình em thôi.

- Đúng vậy, tôi là của mợ. Chỉ một mình mợi



Cậu thì thầm một lần nữa, như muốn khắc ghi vào lòng mợ lời cam kết chân thành, cuối cùng, cậu Hai và mợ một lần nữa đạt đến đỉnh điểm của sự cao trào, cơ thể mợ run rẩy khi tiếp nhận hết tinh hoa được cậu rót vào.

Cao trào đi qua, mợ ngất lịm trong vòng tay nâng niu của cậu, Cậu Hai vuốt ve mái tóc mợ, khẽ hôn lên vầng tráng ẩm ướt, cậu hành động rất nhẹ nhàng như sợ rằng bất kỳ động tác nào mạnh quá cũng có thể làm tổn thương đến mợ của cậu vậy.

Khoé mắt mợ vẫn còn ngấn nước, do lúc nãy khi bị cậu xé rách, đau quá nên mợ đã khóc, cậu không kiềm được hôn lên những giọt nước mắt của mợ, dù mợ đã ngất đi vì mệt nhưng khi được cậu hôn thì khoé môi mợ cong lên, hơi thở đều đặn, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Cậu Hai lấy chăn che chắn cho hai cậu mợ rồi cũng nhắm mắt lại, ôm chặt mợ trong lòng, hạnh phúc ngập tràn, đêm đó cậu không ngủ mà cười tủm tỉm

suốt, nhớ đến thời khắc cậu mợ hoà quyện cùng nhau, chỉ cảm thấy ngọt ngào đến khó tả.

Trời đã dần sáng, ánh nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu sáng căn

phòng. Cậu Hai thức giấc trước, ngắm nhìn mợ đang ngủ say trong vòng tay mình. Mợ nằm ngủ ngon trong vòng tay cậu, không quấy không phá, đáng yêu như một con mèo nhỏ.

Cậu Hai khẽ chạm vào gương mặt mợ, cảm nhận từng đường nét mịn màng. Cậu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, không muốn đánh thức mợ dậy. Cậu kéo chăn phủ kín người của mợ rồi nhàn nhã thay đồ, cậu vừa ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của mình trong gương, vừa nhớ lại chuyện đêm qua, khoé miệng bất giác cong lên, nở một nụ cười hạnh phúc.

Đêm qua là một bước tiến lớn giữa cậu mợ. Cậu biết mình đã vượt qua ranh giới của bản thân nhưng sâu trong thâm tâm, cậu không hối hận. Mợ nhà cậu không hối hận vì trao thân cho cậu thì thôi, lấy được mợ cậu hời nhất quả đất rồi, không lý do gì cậu phải hối hận cả.

Cậu biết rằng từ nay, mợ đã thực sự là của cậu, và cậu sẽ không để mợ rời xa mình bất cứ giá nào.

Một lúc sau, mợ cựa mình thức dậy, đôi mắt còn lờ đờ vì mệt mỏi, phía dưới truyền đến cảm giác đau rát, mợ ôm bụng xoa xoa, cậu hành mợ cả đêm không ít, giờ nghĩ lại mới thấy ấm ức.

Mợ ngước nhìn lên, chạm phải ánh mắt âu yếm của cậu Hai. Một chút bối rối thoáng qua trên mặt mợ, đáng nhẽ mợ phải làm mình làm mẩy với cậu mới đúng chứ, nhưng nụ cười dịu dàng của cậu đã làm mợ thấy mủi lòng.

Ai bảo mới sáng sớm mà cậu đã chải chuốt đẹp trai đến vậy làm chi? Để mợ nhìn vào cũng không nỡ giận gì thêm, chút ấm ức còn sót lại cũng bay sạch lúc nào không hay.

- Mợ vẫn ổn chứ?

Cậu Hai hỏi han, giọng điệu ân cần nhẹ nhàng.



Mợ đỏ mặt, khẽ gật đầu. Mợ vẫn còn cảm giác lúng túng, nhưng trong lòng cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc khó tả.

Đêm qua, mợ đã cảm nhận được tình yêu chân thành và cả sự trân trọng của cậu, và mợ biết mình đã chọn đúng người để gửi gắm bản thân.

- Em không sao đâu... Cậu đừng lo.

Mợ trả lời, giọng thì thầm, hai má đỏ ửng.

Cậu Hai mỉm cười, nhẹ nhàng kéo mợ vào vòng tay mình thêm một lần nữa. Cậu hôn lên trán mợ, một nụ hôn thật sâu, như muốn lần nữa khẳng định quyền sở hữu và tình yêu mãnh liệt dành cho mợ.

- Có thấy đau ở chỗ nào nữa không? Đêm qua...cậu làm hơi mạnh...

Cậu ngại ngùng gãi đầu, vành tai đỏ ửng, mợ hận không thể nhét giẻ lau vào mồm cậu để bắt cậu im thôi. Mợ đánh yêu vào vai cậu một cái, cơ mà mợ lại cười khúc khích, vậy là không trách cậu có đúng không?

- Nói cho cậu khỏi lo thôi chứ thật ra em đau chết đi được.

Mợ chỉ muốn làm nũng chút thôi, mà cậu lại khẩn trương lo lắng vượt qua mong đợi của mợ.

- Đau ở đâu.

- Bụng...bụng dưới...

- Tôi giúp mợ xoa nhé.

- Không cần phải làm thế đâu ạ...

- Sao lại không cần?

Cậu lườm mợ một cái, rồi cậu đặt tay lên bụng mợ, nhè nhẹ xoa quanh vùng rốn, mợ không nhịn được bật cười, cậu lườm thêm cái nữa, nhưng cậu mất uy rồi, cậu cứ lườm mợ cứ cười, bởi vì mợ biết cậu sẽ không làm được gì mơ đâu.