Cậu Dám Không Thích Tôi

Chương 24: Bị cảm




Đêm hôm trước trên đường từ siêu thị về nhà thì bỗng đổ mưa, những người khác thì nhanh chóng tìm chỗ trú mưa còn cô vẫn đứng yên nghịch mưa. Một lát sau, thấy cô đi mua đồ lâu quá hắn và cậu mới đi tìm cô, đến nơi họ thấy cô đang ngồi dưới mưa cô gắng vớt bong bóng nổi trên vũng nước.

" Cmn đau. Tên mẹ nào "

Cô quay lại thấy hai người họ liền nở một nụ cười tự tin.

" A đau "

" Biết đau luôn à. Mau về nhà "

" Từ từ. Đau "

" Đm mày tin cho mày nằm ở vũng nước đó luôn không. Đứng dậy "

- Hôm sau -

Cô lờ đờ đi vào lớp, cả ba tiết cũng im lặng không nói gì, cậu thấy vậy thì đi kiếm cậu ta.

" Sốt rồi "

Nghe vậy cậu đưa tay lên sờ trán cô thử. Bỗng cô ngậm thấy tay cậu.

" Thông cảm có lẽ cậu ta sốt đến phát đói rồi, chắc cần bổ sung thêm năng lượng "

" Bảo Bảo bắt nạt tôi, không cho tôi ăn "

" Bảo Bảo con mẹ nó tốt nhất cậu nên ngậm họng lại đừng để tôi xưng hô tao mày với cậu"

Nghe vậy cô mếu máo nói.

" Bảo Bảo hết thương tôi rồi "

" Ôi trời, cậu sốt đến điên rồi bình thường mà cũng dễ thương như vậy đi "

" Bình thường tôi cũng dễ thương mà "

Cậu ta thực sự bất lực với cô rồi đành phải nhờ cậu xin cho cô nghỉ tiết này, cậu ta phải đưa đứa trẻ phiền phức này về nhà dưỡng bệnh rồi, để đây lát nữa chắc cô phát sốt đến điên thật mất. Trong lúc đưa cô về nhà cô không ngừng khóc rồi gọi tên của ba người.

" A Nam "

" Bảo Bảo"

" A Khôi "



" Anh ấy mà nghe được chắc nổi hết da gà da vịt lên đấy "

Được một lát sau thì cô ngủ thiếp đi không còn quấy cậu ta nữa mà lúc đó cũng vừa về đến nhà. Cậu ta lấy điện thoại gọi cho hắn.

" Nó bị cảm? "

" Vâng "

" Chắc tao đấm nó luôn quá. Mày chăm nó sao chăm cả hai mà bị cảm là tao giết cả hai "

“…”

Nói xong thì hắn liền tắt máy, cậu thì đi lấy thuốc với giặt khăn chườm trán và lau người cho cô.

" Báo con ơi là báo con. Hại anh ba em quá nè, lát lại nghe anh hai chửi cho xem "

Cô mặc dù không nghe được cậu ta nói gì cũng gật gù theo tỏ vẻ đồng ý cậu ta. Cậu ta thì đã quá chán nản chả biết nói gì. Được một lát sau thì hắn về, tuy nói là nói vậy thôi hắn vẫn lo cho hai đứa em của hắn vì vậy mà xin nghỉ để về nhà xem như thế nào. Vừa về đến nhà đã nghe tiếng cô khóc.

" Ngoan nào ăn một lát rồi uống thuốc "

" Không ăn "

Thấy vậy hắn đi tới giựt lấy bát cháo tiến đến chỗ cô, cô thấy vậy càng khóc to hơn.

" Anh bắt nạt em "

" Được rồi sáng giờ quấy anh ba đủ rồi. Ngoan nghe lời nào, ăn hết cháo rồi mua kẹo cho được không? "

Lát sau cậu cũng xinh nghỉ học để đến xem cô như thế nào.

" Pé con phân biệt đổi xử "

Hắn và cậu ta dỗ quá trời cô mới chịu ăn một muỗng vậy mà cậu chỉ cần nói vài lời là cô chịu ăn liền. Công đoạn mệt nhất đây, cho cô uống thuốc. Cô cực kỳ ghét uống thuốc mấy lần trước muốn dỗ cô uống thuốc có khi mất cả ngày trời, hy vọng có cậu ở đây sẽ giúp rút ngắn thời gian lại

" Không uống. Không uống "

Cô khóc càng ngày càng to có vẻ cũng không rút ngắn được bao nhiêu. Bình thường thì không sao cô mà ốm thì thật sự rất mệt, quấy khóc không chịu ăn, không chịu uống thuốc đã vậy có nhiều hôm đau cô ăn gì vào đều nôn ra.

" Ngoan uống thuốc mới hết bệnh. Yên tâm chỉ là thuốc cảm "

Lúc trước cô bị ba mẹ ruột cho uống thuốc ngủ rồi vứt bỏ từ đó đến giờ cô rất sợ uống thuốc, lỡ như viên thuốc trước mặt cô là thuốc ngủ, sợ rằng nếu cô uống sẽ lại bị vứt bỏ. Cô khóc càng ngày càng to.



" Nguyệt Nguyệt. Cậu uống thuốc đi "

" Không uống "

Bỗng hắn bỏ viên thuốc vào miệng mình uống cho cô xem, hắn đi lấy thêm hai viên thuốc mới bẻ nữa ra, hắn lại uống một nữa viên thuốc còn lại đưa cho cô, thấy vậy cô mới ngoan ngoãn uống thuốc.

" Tại sao trước giờ chúng ta không nghĩ ra cách này? Anh hai "

“…”

" Rồi đấy tao đi làm ở nhà canh nó, nó không uống thuốc cứ bẻ nữa ra mày uống vào rồi đưa nó nữa còn lại "

" Vâng ạ "

Hai người mệt mỏi nằm xuống nhìn cô đang ngủ ngon lành mà bực tức.

" Cậu ấy sốt lần nào cũng vậy ư? "

" Ừ. Pé con rất sợ uống thuốc "

Cậu ta đi nấu ít cháo để khi nào cô tỉnh thì ăn, cậu phụ dọn dẹp lại nhà cửa thì thấy một tủ toàn đồ ăn vặt.

" Đống đồ ăn vặt của cậu ta đấy, cậu lấy cái nào là lát dậy cậu ta cắn cậu chết đấy "

“…”

Cậu đi một phòng quanh phòng, chỉ là một căn phòng nhỏ ở ba người thật sự khá chật.

" Yên tâm có tiền chúng tôi sẽ thuê căn khác to hơn "

" Hả? Tôi không có ý gì đâu "

Cậu ta mỉm cười.

" Căn phòng này nhỏ là thật. Chúng tôi hiện tại cũng đang rất cần tiền, thiếu nợ rất nhiều "

“…”

" Bọn tôi yêu tiền thật sự rất yêu tiền nhưng có lẽ tiền không yêu bọn tôi. Chúng tôi từng làm ngày đêm để có tiền "

" Tôi có thể giúp "

" Chúng tôi không muốn mắc nợ người khác. Cảm ơn lòng tốt của cậu "