Cậu Dám Không Thích Tôi

Chương 17: Hắn? 2




Cô ta lúc này đang bị mọi người xua đuổi vì vết sẹo trên mặt, cô đi đang qua cô ta nở một nụ cười mỉa mai cô ta thấy vậy liền tức giận tính lao đến cô nhưng thấy cậu ở bên cạnh liền sợ hãi bỏ đi. Lúc này chẳng ai tình nguyện giúp cô ta, những người lúc trước theo đuổi cô ta cũng sợ hãi trước vết sẹo trên mặt trong lúc đang chạy đi cô đụng trúng một người.

" Cô không sao chứ? "

Cô ta ngước mặt lên thấy một người đàn ông cao to vẻ mặt khôi ngô, trong rất điềm tĩnh.

" Không sao "

Cô ta tính bỏ đi thì người đàn ông đó lại hỏi tiếp.

" Tôi sẽ giúp cô nếu cô trả tiền cho tôi "

Nghe vậy cô ta liền khựng lại, lúc này cô ta chỉ nghĩ làm thế nào để cô phải thảm hại.

" Được "

Cô ta liền đáp một cách dứt khoát. Người đàn ông đó không ai khác là hắn, hắn tới đây để hoàn tất thủ tục nhập học cho em hắn thì nghe tin cô hoa khôi bị người khác rạch mặt, cơ hội kiếm tiền thế này dễ gì hắn bỏ qua chắc hẳn cô ta đang rất căm ghét kẻ đó, hiện tại hắn đang cần tiền ngại gì mà không thử.

- Trên sân thượng -

Cô lúc này đang làm việc, cậu chỉ ngồi đó nhìn cô.

" Các tiết sau tôi nghỉ "

" Sao cậu không để thời gian rảnh rồi làm "

" Tối qua tên nào kéo tôi đi chơi "

"..."

" Hả! Vậy là cậu phải làm xong trong hôm nay? "

" Ừ. Ba cậu giao cho tôi hoàn thành nó vào hôm qua và nộp vào lúc 14 giờ ngày hôm nay"

" Cậu làm kịp không? "

" Kịp "

" Vậy lát tôi ở đây với cậu "

Cô im lặng tiếp tục làm việc cậu ngồi một bên xem cô làm tiếng gõ phím cứ vang lên. Điều không ngờ tới cô chỉ mất hơn 2 tiếng để hoàn thành nó và gửi đi, điều này khiến cậu có chút ngạc nhiên.

" Cậu làm xong rồi hả? "



" Ừ "

Nói xong cô nằm xuống ngủ một lát vì giờ này cũng vô tiết rồi. Cậu thì rảnh rỗi sinh nông nổi lấy từng cuốn sách dạy làm bánh ra đọc, lên mạng tìm mua nguyên liệu. Lát sau hắn lên sân thượng thấy cô đang ngủ bên cạnh cậu liền lấy điện thoại chụp một tấm rồi bỏ đi.

- Ra về -

Lần này cậu nhất quyết đeo bám cô vì sợ cô ta lại gây sự nhưng cậu vẫn không biết chính cô là người khiến cô ta nhập viện. Và tất nhiên lần này cô cũng nhận được bức thư như lần trước vì lần này có cậu nên cô tính không đi, ai ngờ lại bị cậu phát hiện và nhất quyết kéo cô đi cho bằng được, cậu muốn tới đó để tẩn cho cô ta và đám người đánh cô một trận. Cô cũng không ngờ cậu lại là người như vậy, tuy cậu không phải là người đầu tiên bảo vệ cô như vậy nhưng không hiểu sao cô lại cảm giác rất lạ, rất khác với việc hắn bảo vệ cô. Thật là khó hiểu.

" Hoàng Gia Nam? "

Vừa đến cô thấy hắn liền ngỡ ngàng tại sao hắn lại đứng với cô ta. Không chỉ cô cả ba người còn lại đều ngạc nhiên giống cô, cô ta thì không ngờ cô lại quen biết với hắn. Cô ta lúc này sợ hắn sẽ không giúp cô ta nữa và đều đó đã thành sự thật.

" Xin lỗi. Tôi không giúp cô nữa, không cần trả tiền "

Nghe hắn nói vậy cô ta liền tức giận bỏ đi, trước khi bỏ đi cô ta quay lại nhìn cô bằng ánh mắt căm thù. Cô quay sang nhìn hắn bốn mắt nhìn nhau mà quên đi sự hiện diện của cậu.

" Thiếu tiền đến vậy à? Đóng học phí hết rồi? "

" Biết rồi thì im "

" Có chỗ làm chưa? "

" Chưa "

" Vậy đi "

"???"

" Đến quán cà phê tao làm, chờ lương tháng sau tao đưa tiền mày mua laptop "

Nói rồi cô kéo cậu đi hắn cũng đi theo sau, cậu tính hỏi gì đấy nhưng lại thôi. Hắn cũng từng làm lập trình viên, nhưng cũng phải bán laptop rồi làm thêm nhiều công việc để trả nợ, đóng tiền học phí cho cô và em hắn, lo tiền sinh hoạt hàng ngày.

" Cho anh ta làm với "

" Cháu gái yêu à tiền đâu mà cô trả đây "

"..."

" Không được thì thôi vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người "

Chị thở dài rồi nói tiếp.



" Ta nói đùa thôi nhóc cứ làm ở đây đi "

" Vâng ạ. Cháu cảm ơn "

Hắn nghiêng người cảm ơn chị. Chị thì thấy khó chịu vì chị chưa già đến mức ai cũng xưng cháu đâu.

" Nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? "

" Hoàng Gia Nam 18 tuổi "

" Lớn hơn nó hai tuổi "

Cậu gật đầu. Chị lại hỏi tiếp.

" Giống nó à? "

" Vâng "

Ý của chị ở đây là về hoàn cảnh của hắn. Tất nhiên hoàn cảnh của hắn cũng giống cô đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi.

" Có một điểm khác. Cháu còn em trai "

Chỉ khác ở chỗ cô bây giờ không còn ai là người thân, hắn thì vẫn còn được một người. Nhưng hắn hiện giờ xem cô như em gái của hắn, người nhà của hắn. Và cô cũng vậy cô xem hắn như anh trai và cậu ta là em trai hắn cũng là anh trai của cô, hai người họ xem cô là cô em gái út trong nhà luôn yêu thương cô và cô cũng vậy.

" Chiều nay làm luôn à? "

" Dạ "

" Công nhận nhìn có vẻ lạnh lùng giống nhau nhưng xem ra lễ phép hơn con nhóc đó nhỉ? "

" Ai lại như bà cô già khó tính "

" Cháu "

Từ nãy giờ không ai để ý đến cậu, cô bỗng lên tiếng.

" Còn sống không? "

" Hả? "

" Còn sống "

Ba người nhìn cô bất lực lắc đầu.