Trời chuyển dần sang hơi lạnh. Đã quá nửa đêm, ngày mới đã bắt đầu được mấy chục phút. Bữa tiệc độc thân cũng đã tàn được hơn một tiếng đồng hồ, người người đã tản về phòng ngủ. Trên khoảng sân lớn chỉ còn lác đác vài nhân viên dọn vệ sinh, những nhân viên phục vụ đang cần cù chuẩn bị cho nghi thức hôn lễ vào sáng sớm. Ngân Hà từ lúc nãy đã trốn sự ồn ào, trốn âm thanh và ánh sáng. Ngồi ôm gối lặng lẽ chìm mình vào miền cảm xúc. Chỗ này là một ghế đá khuất dưới bóng cây to nhìn ra hồ, sẽ không phải lo bị ai tìm thấy, cũng sẽ không phải lo bị ai quấy rầy. Chỗ này tối lắm, quầng tối tán cây che lấp cả khuôn mặt, cả thân hình cũng mờ tối, có lẽ phải đứng thật sát vào nhau mới có thể nhận ra nhau. Chút sáng còn lại ở đây chỉ là ánh trăng sao nhàn nhạt rọi xuống mặt hồ loang nước. Gió từ nơi mênh mông thỉnh thoảng tạt qua lành lạnh. Ngân Hà khẽ so vai. Phía đằng kia là bóng hình một cặp tình nhân hình như đang hôn nhau thắm thiết, hình như người nam còn đang làm gì đó người nữ khiến cho cô ấy thỉnh thoảng dừng lại thở hổn hển, thỉnh thoảng cười khanh khách. Tiếng thở phập phồng trong đêm khiến người nghe tò mò, khó chịu. Một cảm giác lạnh lẽo đơn độc xâm chiếm. Nếu hôm đó cô không từ chối cậu ấy thì hai người giờ thế nào? Liệu hôm nay ngồi cạnh cậu ấy có phải là cô Amy kia? Nếu hôm đó cô không từ chối cậu ấy thì có khi giờ này ngồi trên ghế đá đâu đó là hai người họ. Cô bỗng nhớ nụ hôn nồng nhiệt, nhớ cái ôm dồn dập, nhớ mùi cơ thể hăng hắc nồng nồng, nhớ bờ ngực rắn chắc, nhớ cái nóng đến bỏng rẫy khi hai cơ thể trần trụi chạm vào nhau. Khẽ thở dài. Nghĩ cho cùng cô vẫn phải vượt qua những thứ cám dỗ ấy, nghĩ cho cùng thứ cô tìm kiếm trong một mối quan không chỉ là những thứ đó. Giá mà thật sự cậu ấy yêu cô thì tốt biết bao!
Có tiếng khóc nỉ non khe khẽ ở đâu đó. Trong tĩnh lặng phải thật chú ý mới có thể nghe thấy. Tiếng khóc quen quen, hình như đã nghe thấy một lần rồi. Ngân Hà tò mò bước về phía có tiếng khóc, cô trốn mình sau một gốc cây to để không bị phát hiện, ngực phập phồng.
“Đừng căm hận tôi, có thể cho tôi một cơ hội được không?”
“Cô bị điên à?”
“Phải, tôi điên thật rồi. Tôi điên nên mười năm trước mới hèn nhát đẩy cậu vào tù, mười năm sau đứng trước mặt cậu cầu xin tình yêu của cậu. Tôi đúng là kẻ vô liêm sỉ!”
“Biết thế thì cuốn xéo khỏi tầm mắt tôi!”
“Cho tôi bù đắp tội lỗi của mình được không? Cho tôi ở bên cậu, dù cậu có đối xử với tôi tàn nhẫn thế nào cũng được, tôi nguyện ở bên cậu để cậu có thể trả thù cả đời!”
“Nếu biết mình có lỗi thì hãy tránh xa tôi ra, để tôi nổi nóng tôi có thể khiến cho cô sống không bằng chết, nghe rõ chưa!”. Tiếng rin rít lạnh lùng qua kẽ răng, tiếng hai hàm răng cọ vào nhau ken két, hình như người nam đang túm lấy áo xiết cổ người nữ khiến cô ấy ngộp thở. Tiếng thở hắt ra từ cổ họng khó khăn, nghèn nghẹn. Ngân Hà đột nhiên thấy sợ hãi, liệu người ấy có giận quá mà giết chết cô ta không? Cô không dám lại gần, không dám rời đi.
“Hãy …cứ làm thế nếu …cậu thấy ...thoải mái, kể cả … có chết trong tay cậu… tôi cũng thấy hạnh phúc!”. Tiếng người nữ cố gắng phều phào, nghẹn đắng.
“Đồ điên!”. Người nam tức giận buông tay ném người phụ nữ ra xa, thoát khỏi kìm kẹp khiến cô ấy thở hổn hển. Nhưng chẳng được mấy chốc lại lao vào ôm chầm lấy người nam.
“Tôi chờ đợi và dằn vặt 10 năm rồi để cuối cùng được gặp cậu. May là ông trời đã thương tôi cho tôi gặp lại cậu. Tôi sẽ về bảo ông mình đồng ý hết với dự án của cậu, tài sản của tôi, cổ phần của tôi xin nguyện dành cho cậu.”
Dừng lại một chút, thở hổn hển một chút.
“Gặp lại rồi tôi mới biết lẽ sống của tôi là cậu, dù có xua đuổi thế nào tôi nhất định sẽ không rời đi đâu. Tôi vẫn yêu cậu như mười năm trước, giờ có thể còn yêu hơn rất nhiều!”
Nói rồi cô ta tự tay xé tấm áo đang mặc trên người, nghe roàn roạt.
“Tôi ở đây, cứ làm những điều cậu muốn!”
“Cô đúng là bị điên rồi!”. Người nam tức giận du mạnh người nữ ra xa, rồi bỏ đi để lại người nữ ở lại, cô ta kéo tấm áo chắc đã rách làm mấy mảnh phủ lên người, ôm ngực khóc.
Ngân Hà sợ hãi lùi lại vài bước. Thứ cô vừa chứng kiến là cái thứ gì vậy? Thế giới của cậu ấy sao khác xa thế giới của cô đến vậy? Thật hỗn độn quá. Sự bình yên trong cuộc sống từ trước đến giờ khiến cô nghĩ cuộc đời phần lớn thật dễ hiểu, sự đơn thuần trong tâm hồn khiến cô nghĩ mọi người phần lớn ai cũng như cô, chí ít là những người cô biết. Nhưng càng bước chân vào thế giới của cậu ấy cô càng thấy mọi thứ thật lộn xộn. Cô chưa bao giờ thấy cậu ấy xa lạ như thế, cô chưa bao giờ gặp một thể loại phụ nữ có thể vứt hết cả liêm sỉ để cầu xin tình yêu một cách nhục nhã đến thế. Cả mối quan hệ hỗn độn vừa hận vừa yêu, cả cái sự thật tự tay đẩy một người vào tăm tối lại quỵ lụy cầu xin tình yêu của người đó, vừa giết chết người ta lại vừa sẵn sàng chìa thân ra cho người ta chà đạp. Chắc chỉ có thế giới của Bình An, thế giới của cậu ấy đúng là thứ cô không thể hiểu được rồi, con người của cậu ấy trước giờ, đúng là cô chưa thể hiểu hết rồi!
“Ngân Hà!”. Tiếng gọi khe khẽ khi cô vừa định mở cửa phòng khách sạn. Giật mình nhìn quanh đã thấy Giang Nam ở gần đó. Mắt cậu ấy rực rỡ như sao, miệng cậu ấy đỏ hồng căng mọng, hình như đang cười, khuôn mặt hạnh phúc vô cùng. Có lẽ do hôm nay Minh Thùy vừa đến. Cậu ấy như một đứa trẻ vụng trộm, đến gần nắm tay cô kéo đi rất khẽ khàng, cứ như sợ mọi người trông thấy.
“Đi đâu vậy?”. Ngân Hà ngơ ngác. Giang Nam liền ngay lập tức đặt ngòn tay trỏ chắn ngang miệng cô, khẽ suỵt một tiếng làm cô cũng không dám nói thêm lời nào. Cậu ấy dắt cô đi dọc hành lang, xuống các tầng cầu thang vội vã và khẽ khàng như định đưa cô đi trốn. Ngân Hà bất chợt lo lắng, không lẽ cậu ấy muốn đưa cô đi thật sao? Cô chợt nhớ Bình An tối dạ tiệc đó đã dắt tay cô đi trốn. Không lẽ...? Bỗng thấy nóng mặt vì những suy nghĩ của mình. Cậu ấy đương nhiên là Giang Nam, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!
Giang Nam dắt tay cô ra một bãi đất trống, cũng đi khá xa nên bàn chân cô hơi mỏi. Chỗ này vắng vẻ tĩnh mịch quá, chỉ có cỏ cây và bóng trăng chiếu rọi, có một góc Hồ Then mênh mông nước hoang sơ không ghế đá, không thuyền bè neo đậu, không một bóng người. Giang Nam vẫn nắm tay cô không rời, cậu ấy đứng yên nhìn ra hồ, đột nhiên quay lại nhìn cô rất sâu, lại đột nhiên quay đi rồi mắt nhắm như đang cố gắng lắng nghe, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó.
“Thấy rồi!”. Một lúc sau cậu ấy mỉm cười reo lên, khuôn mặt rạng rỡ như trẻ nhỏ. Ngân Hà nhìn cậu ấy ngơ ngác.
“Làm giống tớ đi, im lặng, nhắm mắt và lắng nghe!”
Dù thắc mắc nhưng Ngân Hà vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu ấy. Nhắm mắt lại. Một luồng gió thổi vào từ mênh mông, mát lẹm và thanh khiết. Tĩnh lặng. Một lúc sau là một thứ âm thanh gì đấy nghe hơi mơ hồ. Là tiếng gì nhỉ. Nhắm chặt mắt thật sâu, tâm tĩnh lặng thật sâu, âm thanh đó càng ngày càng lớn hơn, râm ran, như là tiếng đất đang cựa mình khe khẽ, như là tiếng một thế giới khác đang nhè nhẹ chuyển mình, phải chăng là tiếng dế kêu? Phải chăng là tiếng côn trùng đang râm ran ca hát? Từ lâu lắm, có lẽ đã mười năm rồi cô chưa được nghe thấy thứ âm thanh đó. Hà Nội mênh mông bộn bề, mười năm rồi chỉ là những tiếng xe cộ đi về vội vã!
“Thấy không?”. Giang Nam ghé tai cô, dường như cậu ấy không dám nói to sợ kinh động đến cái thế giới vô ưu hối hả đó. Ngân Hà nhìn cậu ấy khẽ mỉm cười gật đầu. Hai người nắm tay nhau ngồi xuống bãi cỏ, rồi lưng tựa lưng, đôi mắt nhắm lại lắng nghe tiếng thế giới dưới mặt đất đang rầm rì chuyển động!
Chuyện đêm nay chỉ có vậy nhưng cũng thành một bí mật nho nhỏ giữa hai người. Khi Giang Nam cùng Ngân Hà trở về khách sạn cũng đã 3 giờ sáng. Giờ tất cả đã yên giấc, hành lang hun hút tĩnh mịch không còn bóng người. Cả hai chia tay nhau ở cửa phòng của Ngân Hà, cả hai không nói gì chỉ dùng ánh mắt và nụ cười chào nhau, có lẽ không ai muốn đánh thức những người còn lại. Ngân Hà nhìn theo bóng Giang Nam đi dần về phía cuối hành lang, đến khi cậu ấy mở cửa phòng và đóng lại, mỉm cười mãn nguyện.
Bỗng một cánh tay giật mạnh tay cô, cứng rắn và thô bạo, định hét lên thì thấy khuôn mặt giận dữ của Bình An cô vội vã im bặt. Bình An nắm tay cô, lôi thẳng cô đi đâu đó, cô chưa biết là đi đâu, chỉ biết bước chân líu ríu theo bước chân của cậu ấy rất hối hả, còn mấy lần suýt vấp ngã. Một lúc sau cô đã thấy bản thân mình trong một góc cầu thang tối, xung quanh lủng củng các loại đồ khiến cô sợ hãi, cũng tiếng côn trùng kêu, nhưng lại là thứ tiếng ghê rợn.
“Cậu làm gì vậy?”. Ngân Hà hoảng sợ, giọng khẽ khàng không dám nói to sợ đánh thức một ai đó quanh đây.
“Làm gì à? Cậu với tôi còn có thể làm được việc gì?”. Trong bóng đêm đôi mắt cậu ấy sáng quắc như đôi mắt mãnh thú rình mồi, vừa cay đắng vừa tức giận vừa bất lực. Ngân Hà bị ép sát vào tường, cả cơ thể trước mặt đang hầm hập ép sát người cô.
“Có phải muốn nhìn thấy tôi phát điên không?”. Đôi mắt ấy như sắp không thể kiểm soát, đốt nóng cô, thiêu rụi cô. Ngân Hà bỗng hoảng sợ muốn chạy trốn.
“Tôi hận cậu, tôi căm ghét cậu!”. Giọng nói khàn đục nhỏ dần. Nói là hận, là căm ghét nhưng cơ thể cậu ấy đã mềm yếu như bún, tất cả một khối đổ lên người cô khiến chân cô như khụy xuống sút ngã. Cả vòm ngực rắn giỏi, cả trái tim thổn thức da diết, cả nơi nào đó đang hừng hực dũng mãnh, phủ lên người cô, cọ sát thân thể cô, ghim chặt nơi nào đó của cô, khát khao, bất lực. Rồi một nụ hôn vừa mạnh mẽ cuồng bạo, vừa êm đềm như nước đổ sập xuống cô khiến cô ngơ ngác, mệt mỏi, triền miên. Phải một lúc sau Ngân Hà mới tìm cách thoát khỏi nơi đó, chạy thẳng về phòng khóa trái cửa. Trái tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Cái con người đó lúc nào cũng sẵn sàng khiến cô lo sợ, khiến cô hạnh phúc!