Cậu Chủ Em Sai Rồi

Chương 34: Ổn




Nguyệt Vy và Nhật Tân lâu ngày gặp lại có rất nhiều chuyện để nói.



Hai người trò chuyện rất vui vẻ.



Nguyệt Vy hỏi tại sao Tân lại nhận ra cô, cậu ta trả lời rằng: "Chị ngoại trừ cao lên một tỉ, xinh lên một tí thì có khác gì đâu.



Hơn nữa, thầy cô trong trong trường ngày nào cũng lôi tên chị ra phổ cập cho tụi em cái gì mà sinh viên ưu tú toàn diện, các em phải học hỏi lấy chị làm gương.



Ban đầu nghe thấy tên chị em có chút ngờ ngợ, sau cùng đến khi nhìn thấy, bất ngờ đến nỗi không nói nên lời.



Thật không nghĩ là trùng hợp như vậy?”

Sau đó, hai người lại rôm rả trò chuyện.



Chiều đến tan học, Tân chạy sang lớp cô, cậu đứng ngoài cửa sổ vẫy tay với Nguyệt Vy.



Nắng chiều hắt lên khuôn mặt non nót trắng trẻo của cậu, tăng thêm nét khôi ngô tuấn tú.



Ngoại hình Nhật Tân nhìn rất chỉn chu điêm đạm lại có nét sôi nổi năng động của một thiếu niên mới lớn, cậu chỉ đơn giản là đứng yên mỉm cười cũng khiến bao cô gái phải ngoái đầu nhìn lại.



Nguyệt Vy thu dọn sách vở chạy nhanh ra hành lang.



“Tìm chị sao?" Cô cười tươi rói.



Nhật Tân nhíu mày, nhưng vẫn cười: "Không tìm chị thì tìm ai nữa? Tan học chị bận gì không? Em biết chỗ này bản thịt nướng rất ngon, đi nhé.



Xem như mừng ngày chúng ta gặp lại nhau.





Ánh mắt Nhật Tân sáng lấp lánh đây mong chờ khiến Nguyệt Vy không muốn từ chối chút nào.



Hơn nữa, đã lâu lắm rồi cô cũng không ra ngoài, thực sự rất muốn đi đâu đó giải khuây.



Nhưng mà...!

Hoàng Phong…...!

Cô lưỡng lự, định từ chối thì Nhật Tần đã chặn đứng: "Chị không được từ chối đâu đấy, em nói rồi, hôm nay chị không đi, em cũng sẽ vác chị đi Nguyệt Vy mỉm cười.



"Được rồi.



Vậy em chờ một chút nhé.



chị chị gọi điện cho mẹ xin phép đã "Phốc" Nhật Tân không nhịn được mà phụt cười: "Rồi.



Rồi.



Chị gọi đi.





Mà mẹ chị cũng khó tính thật đấy, muốn đi chơi cũng phải xin phép.



Thật không biết nói gì?”

Dứt lời, cậu xoa đầu Nguyệt Vy một cái, cất giọng trêu chọc "Bé xin phép mẹ đi, rồi "anh dẫn đi chơi nha.” Nguyệt Vy đỏ mặt đánh mạnh vào tay cậu một cái: "Dám trêu cả chi, đáng ghét.



Cho chừa này.” Có chàng thanh niên bị đánh nhưng vẫn cười hớn hở, trên hành lang đôi nam nữ cười đùa vui vẻ.



Nắng chiều hắt lên khuôn mặt rạng rỡ của hai người đúng là cảnh đẹp ý vui.



Nguyệt Vy đứng cách xa Nhật Tân một khoảng.



Cô lấy điện thoại ra, dè dặt ấn phím một, cuộc gọi chuyển đi thế nhưng rất nhanh bên kia đã truyền đến một giọng nữ quen thuộc Thuế bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.



Nguyệt Vy thử gọi thêm một lần nữa, kết quả vẫn như cũ.



Đắn đo một hồi, cô bèn gọi cho Minh Khang.



Rất nhanh anh ta đã bắt máy: "Cô Nguyệt Vy, cô gọi tôi có chuyện gì không a?" Giọng điệu anh ta rất dễ dặt, đầy kính cẩn.



Nguyệt Vy không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.



"Tôi gọi điện thoại cho Hoàng Phong không được, hình như là tắt máy rồi Nhờ anh chuyển lời tới anh ấy là tối nay tôi có buổi học nhóm nên về nhà muộn một xí.



Không cần đến đón tôi.



Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net

Minh Khang bên kia im lặng vài giây, giống như đang chần chừ

Nguyệt Vy nôn nóng lên tiếng: "Có được không?" Giọng nói mềm mại, trong veo lại rất êm tai, thật khiến người ta không nỡ từ chối, Minh

Khang hít nhẹ một hơi, nhẹ nhàng đáp: "Được.



Tôi sẽ nói lại tổng giám đốc.



Cô yên tâm"



Nguyệt Vy nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn anh."

Xong xuôi, cô cúp điện thoại đi đến trước mặt Nhật Tân bày ra vẻ mặt tươi rói: "Đi thôi."

Nhật Tân lắc đầu cười khổ.



“Sinh viên năm ba, già đầu đến nơi rồi đi chơi cũng phải xin phép mẹ.



Chị ngoan quá mức rồi đấy."

Nguyệt Vy bĩu môi, giả vở dối: "Thế bây giờ có đi không?”

Nhật Tân cười ha ha.




“Đi.



Đi.



Tất nhiên là đi rồi”

Nói rồi, cậu rất tự nhiên nắm tay Nguyệt Vy.



Hai người sánh vai nhau đi ra khỏi cổng trường.



Nguyệt Vy không quả bất ngờ với hành động này, từ nhỏ cô đã xem Nhật Tân là em trai, cho dù bây giờ cậu em trai này có cao lớn thế nào đi nữa thì trong mắt cô vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi.



Năm tay đơn giản chỉ là năm tay mà thôi, từ nhỏ Nhật Tân đã có thói quen đi đâu cũng dắt tay cô thế này rồi.



Nên cũng chẳng để ý lắm.



Thế nhưng thiếu niên này thì khác, chẳng hiểu tại sao khi nằm tay Nguyệt Vy cậu lại cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy.



Tay của cô rất mềm, lại nhỏ nhắn như tay con nít, thật muốn năm mãi mà không buông.



Đến khi đến quản thịt nướng rồi, ngồi xuống bàn, Nhật Tân vẫn không buông tay cô ra, cứ nằm chặt như vậy.



Nguyệt Vy muốn rút tay ra, cậu lại dùng sức giữ chặt, cười ngả ngớn nhìn cô: “Đố chị rút ra được đấy? Nguyệt Vy mắng nhỏ: “Lớn lên học được thói bắt nạt rồi đấy? Có bỏ tay ra không thì bảo, tay thối đừng có mà động vào chi?"

Nhật Tân lườm cô một cái, bỏ tay cô ra, sau đó không chút do dự đưa tay lên xoa xoa hai má của cô.



"Thối thối này...!cho thổi cả mặt chị này.



Xung quanh có một vài người nhìn thấy cảnh này, thâm gán ghép họ là một đôi.




Ngay cả bác chủ quán cũng không kìm được mà mỉm cười, tình yêu tuổi trẻ bao giờ cũng nồng nhiệt đáng yêu như vậy.



Đồ ăn chẳng mấy chốc đã được bưng lên, bếp nướng bốc hơi nghi ngút trước mặt, vài xiên thịt ướp đầy ớt đỏ xì xèo đổi màu trên mặt bếp.



Thời tiết về chiều chuyển lạnh, quân nhỏ đã đông nghịt khách, khách hàng ở đây chủ yếu là sinh viên.



Có lẽ đồ ăn không những ngọn hợp ý sinh viên mà còn rẻ.



Mặc dù diện tích quán rất nhỏ, người bán hàng chỉ che một cái lều tạm bợ nhưng khách vẫn rất động.



So với việc ngồi trong những nhà hàng sang trọng, ăn những món đắt tiền thì Nguyệt Vy cảm thấy như thế này tốt hơn rất nhiều.

Nhật Tân đưa đến trước mặt Nguyệt Vy một xiên thịt thơm phưng phức, cười nói: "Cho bé."

Cô cười xùy một tiếng: “Ai là bé hả?" Nhật Tân tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ở không lẽ là cu à?"

Hai người cùng lúc bật cười.





Tiếng cười của họ hòa lẫn trong tiếng rôm rả chuyện trò của quán ăn.



Hình như đã lâu lắm rồi, Nguyệt Vy mới cười thoải mái như vậy.



Nhật Tân rất biết làm Nguyệt Vy vui vẻ, mỗi câu cậu nói ra đều khiến Nguyệt Vy cười đến chảy nước mắt.



Miệng lưỡi nồng nàn hương vị thịt nướng béo bở ngon lành, trong lòng thì vui vẻ hớn hở, bỗng chốc Nguyệt Vy như quên hết bao mệt mỏi đau buồn vừa qua, quên luôn cả thời gian đang dần trôi đi.



Mãi đến hơn 8 giờ, điện thoại đột nhiên reo lên, cô mới bừng tỉnh.



Nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy hai chữ "Hoàng Phong, nụ cười trên mỗi

Nguyệt Vy chợt ngưng lại.



Nhìn thấy nét mặt lo lắng bất thường của Nguyệt Vy, Nhật Tân không nhịn được liên hỏi: "Có chuyện gì vậy chi? Nguyệt Vy lắc đầu, bảo không có gì, định đứng lên ra ngoài nghe điện thoại nhưng màn hình bất chợt tắt ngúm.



Hết pin rồi.



Nguyệt Vy nằm chặt điện thoại trong tay, càng thêm thấp thỏm.



“Chị lấy điện thoại của em nè?"

Nguyệt Vy cần môi, cô không nhớ số điện thoại của Hoàng Phong.



Làm sao bây giờ? “Sao thế, mặt chị tái nhợt kìa, rút cuộc là ai gọi vậy?” Giọng Nhật Tân có chút sốt sắng.



Nguyệt Vy lắc đầu: "Không có gì đâu.” Nói rồi cô cất điện thoại vào túi, cổ nặn ra một nụ cười.



"Không có gì thật mà.



Em đừng nhìn chị như thể có được không?"

Nét mặt Nhật Tân thoảng qua nét ẩm đạm: "Chị đang giấu em chuyện gì có đúng không?” "Không có mà." Nguyệt Vy gấp cho cậu một miếng thịt, dịu dàng nói: "Ăn di.



Än di."

Nhật Tân vẫn nhìn cô, môi cậu mím chặt một đường: "Chị, có chuyện gì thì chị cứ nói với em.



Nếu em giúp được.



Em nhất định sẽ giúp hết sức."

Nguyệt Vy gật đầu, bằng nhiên trong lòng nghẹn lại: "Cảm ơn em." Nhưng chuyện của chị, thực sự không có ai giúp được đầu.



"Chị, cuộc sống của chị vẫn ổn cả chứ?"

Nguyệt Vy có chút sững sở, động tác khựng lại, thật lâu sau đó mới gương gạo nói ra một từ: "Ốn.”.