Cậu Ấy Là Của Tôi!

Cậu Ấy Là Của Tôi! - Chương 6




- Huyền!! Em đứng lại đó cho tôi!!

Cô gái tóc tím đang chạy thục mạng liền đột ngột dừng lại, cô quay người lại nước mắt chảy thành hai hàng dài

- Anh còn gì để nói nữa sao, Minh!! Rõ ràng…rõ ràng…- Huyền như nấc lên ngồi thụp xuống đất khóc nức nở

Chàng trai tóc đỏ bước nhanh tới chỗ cô gái tím, ôm cô vào lòng

- Chỉ là hiều lầm thôi!! Em ngoan, nghe anh giải thích đi!!

Cô gái gật đầu

- Anh với Linh chỉ đóng kịch để Linh thoát khỏi Nam thôi!! Linh là em họ của anh mà!! Không tin thì em có thể hỏi mà

Minh vừa dứt câu thì một cô gái khác bước tới

- Nếu em làm anh chị hiểu lầm nhau thì em xin lỗi – cô gái đứng cúi đầu xin lỗi

- Em đi đi, chị hiểu rồi!! – Huyền gục mặt nói nhẹ

Biết nhiệm vụ của mình đã hết nên Linh vội rút lui

- Cắt – tiếng biên tập vang lên

Nhi ( Minh) đứng lên, Quân ( Huyền) quệt nhẹ nước mắt trên mi, hai người đóng rất xuất sắc. Nguyên ( Linh) vội cởi tóc giả rồi chạy ra đu lên người Sơn

- Này, cậu thấy tôi đóng đạt không??

- Có 1 lời thoại mà đạt nỗi gì!! – Sơn đứng khoanh tay tỏ vẻ thách thức Nguyên

- Vậy à – Nguyên xụ mặt xuống

- Tôi thích lúc cậu giả gái – Sơn trả thù cho cái vụ hôm qua nên thì thầm lại với Nguyên

Sơn đi ra chỗ khác mà tim đập thình thịch, Nguyên liếm nhẹ mép môi của mình.. “ Cuối cùng thì em cũng chịu đổ rồi!!”

- Này, cảnh cuối này có mưa với hôn nhau đấy – biên tập nói to

Nghe xong câu nói của biên tập mà gương mặt các diễn viên của chúng ta xám ngoét, Sơn bay đến chỗ biên tập nắm áo anh ta lay như điên

- Này, cái này đâu có trong kịch bản

- Đạo diễn sửa rồi

- Ai?? – ánh mắt Sơn toé lửa lên

Nhìn theo cái ngón tay của biên tập mà mắt Sơn lia theo, cái người lúc mà lúc nãy vặn vẹo đi xin lỗi trong cảnh lúc nãy đang cố gắng che mặt mình lại và trốn ra khỏi chỗ dựng phim. Hèn gì cậu kia chỉ là biên tập mà Sơn cứ thắc mắc đạo diễn chạy đâu mất chứ

- À!! Nguyên ơi!! Cậu có bị điên không vậy – Sơn thả biên tập ra rồi quay lại với Nguyên bẻ tay liên hồi. Có thằng anh nào tốt như thằng này không vậy, bắt em mình hôn 1 người có thể gọi là người lạ

- Cũng phải hi sinh chứ!! – Nguyên xám mặt nhìn Sơn, chẳng qua là anh muốn tạo điều kiện cho hai đứa kia thôi mà

Trong lúc Nguyên và Sơn dí nhau thì mọi người phải chuẩn bị cho cảnh cuối, quay hết hôm nay là xong phim, hơn tháng rồi chứ chẳng đùa, quay xong thì cách 1 tuần lại phải thi cuối học kì luôn …Thật là khổ cho mấy đứa lớp 10 chứ mấy anh lớp 11 đây thì ngồi chơi thôi nên tiện kèm đám này thi luôn

Trong khi không ai để ý thì Nhi đã lôi Quân vào góc kín đáo, Quân xám mặt nhìn Nhi, mà có khi nào cô ức chế nên lôi anh ra đây tẩn cho 1 trận không ta …Ôi mẹ ơi

- Hôn ai chưa?? – Nhi hỏi làm anh hết hồn rồi lắc đầu – Cậu thử nhắm tịt mắt, lè lưỡi như đang chọc một ai đó xem coi

Dù không biết Nhi có ý gì nhưng anh vẫn làm theo

“ Mắc bẫy rồi” Nhi nhếch mép cười nham hiểm

Ngay khi cái lưỡi củ quân vừa thò ra ngoài thì Nhi đã ngậm luôn lấy nó. Nhi áp sát Quân vào bờ tường, cô bắt đầu lẩn sâu vô trong khoang miệng Quân và tung hoành trong đó

Riêng thì bất ngờ có phản ứng cựa quậy mấy lần rồi từ từ mềm nhũn ra, chiều theo ý Nhi, anh không còn ý niệm gì về xung quanh nữa

Thiếu oxi, Nhi liền buông Quân ra, dùng một ngón tay dí vào giữa ngực anh, tay kia chống tường áp sát vào mặt anh

- Kĩ năng cần trau dồi

“Rắc” hình như cổ của Quân gãy thì phải, hôn cho lắm rồi phán 1 câu xanh rờn thế à!! Trên đầu Quân bây giờ mà là tóc giả thì anh thề anh sẽ gỡ nó và ném xuống đất rồi đạp cho hả giận

Đẩy Nhi ra rồi anh bỗng quay lại

- Thế cái cậu Nguyên gì gì đó có làm sao không? - ở trong lớp Quân không bắt chuyện với ai khác ngoài Sơn nên cũng chẳng biết nhiều người trong lớp, Quân nói ở đây ý anh chỉ tính hay ghen của Nguyên, 1 lần là anh sợ xanh mặt rồi

- Lúc nãy không nghe à!! Anh ấy là người sửa đoạn này đấy – Nhi mặt tỉnh bơ lấy tay xoa xoa cái khuyên tai

- Ừ! – Quân chỉ trả lời nhẹ

Đang tính bước ra ngoài thì bị Nhi kéo áo lôi lại, lại ép Quân vào góc tường, cô khẽ nâng cằm anh lên, nở 1 nụ cười khá nguy hiểm

- Tập lại nhé!!

Chưa để Quân kịp đồng ý thì Nhi đã dần dà tiến sâu vào khoang miệng của anh rồi

- Hai người đi đâu nãy giờ đấy!! – biên tập thấy bóng Nhi và Quân thấp thoáng vội hét lên

- Đi dạo – Nhi đáp cụt lủn

Nguyên và Sơn từ nãy tới giờ vẫn tiếp tục cãi nhau không ngừng nghỉ …Đến lúc Nhi và Quân tới gần thì Nguyên lại phát ngôn gây sốt

- Mệt quá!! Hôn nhau chỉ là hai cái lưỡi đẩy nước miếng qua lại cho nhau thôi mà

Sơn, Nhi và quân đờ người với Nguyên, không ngờ anh lại có cái khái niệm bá đạo như vậy, nghe xong mà hết muốn hôn ai luôn

- Đồ mất vệ sinh – cả ba cùng lên tiếng rồi bỏ đi luôn

- Tôi nói gì sai à?? – đến giờ Nguyên vẫn chưa nhận ra cái lí thuyết khiến người ta sờn gai của anh

Phân cảnh cuối đã được quay xong trước sự điên điên của Sơn và sự nịnh nọt của Nguyên, tất nhiên là ai cũng thấy căng thẳng khi đứng trước đỉnh điểm của sự kiềm chế của Sơn

- Cậu tránh ra đi!! Nhìn mặt là thấy khó ưa rồi – khi đi về Nguyên cứ đi te te đằng sau, cứ bám áo Sơn suốt làm hắn bực bội hất tay Nguyên ra

- Giận à!! Đây để tôi hôn bù cho – Nguyên vẫn dày mặt theo sau và chu mỏ đòi hôn Sơn

Sơn quay qua tính nói gì đó mà ai dè Nhi đi sượt qua đẩy Nguyên ngã về phía Sơn. Rồi xong, hai người mi nhau luôn. Sơn bất ngờ đẩy Nguyên ra, lấy tay chùi chùi môi của mình

- Cậu…Cậu…- lắp bắp được vài từ thì Sơn đỏ mặt chạy đi. Trời ơi, hắn gìn giữ đôi môi đâu phải để thằng bạn thân hôn mà để giành cho người hắn yêu mà.. “ Tôi hận cậu”

Phía Nguyên sau khi bị Sơn đẩy liền ngồi bịch xuống đất cười rồi ngước lên nhìn Nhi đang đứng bên cạnh

- Em cũng khá nguy hiểm đấy

- Trả thù cho vụ sửa kịch bản thôi mà – Nhi chìa tay cho nguyên nắm mà đứng lên

Bật được dậy, nguyên bỗng nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy liền thưởng cho Nhi một cái thơm ngay má

- Cho em đấy!!

- Rồi rồi – Nhi biết thể nào Nguyên cũng đòi lại nên không ngần ngại mà cho anh một cái mi nhẹ lên má rồi kéo tay anh đi về - Về dỗ Sơn của anh đi

Hai người cứ khoác tay nhau đi cười cười nói nói mà không hay biết rằng Quân đang đứng ở xa, tay nắm chặt 2 chai nước suối mới mua

- Mình sao thế nhỉ?? Buồn cười – Quân nhìn chai nước rồi nhếch mép cười và quẳng nó thẳng vào sọt rác

Lúc nãy thấy hai người tình tứ bên nhau đột nhiên anh nhói tim, trong ý nghĩ chỉ muốn lao vào bóp chết Nguyên, anh còn chẳng thấy Nhi cười với anh bao giờ vậy mà với Nguyên thì Nhi lại cười nói vui vẻ …Một từ để miêu tả tâm trạng hiện giờ của anh: “BỰC”

Quân bỏ đi, người đứng phía sau bước tường thấy hết từ lúc Quân đứng ngớ người nhìn Nhi và Nguyên bây giờ mới xuất hiện

- Có người để ý Chir rồi sao?? Đợi rồi sẽ có chuyện vui mà!!

- Hey!! Jassel, phòng hiệu trưởng ở hướng này mà mà đi đâu vậy?? – tiếng của 1 nam vang gọi

- Tôi chỉ đi thăm trường tí thôi!!! Lâu rồi không về Việt Nam – Jassel nói to – Lâu rồi..- câu sau giọng cậu nhỏ lại và cất bước theo cậu bạn kia

Về đến nơi, Sơn xông vào rót nước tu ừng ực, hắn đỏ cả mặt, suốt nguyên quãng đường chạy hắn cứ nhớ cái khoảng khắc mà Nguyên chạm môi hắn, hắn thề là hắn lúc đó cứ như bị điện giật ấy, có cảm giác lúc ấy tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài

- Anh bị gì vậy?? – Trung từ nhà tắm bước ra thấy sơn đỏ mặt liền ghé xuống hỏi

- Gì..gì..có gì đâu – Sơn nghe liền giật mình như vừa mới làm gì có lỗi rồi leo lên giường nằm úp chăn

Trung nhún vai, rót nước uống, nước chưa tới miệng thì người từ ngoài cửa vào giật lấy lí nước uống như chết khát, vẻ mặt thì hằm hằm

- Này!! Anh có chai nước kia mà sao lấy nước em – Trung giật lấy chai nước tính uống cho bõ ghét

- Đưa đây – Quân giật lấy chai nước rồi ném thằng ra ngoài, chai nước đập thằng vào tường và nằm chèo quèo nước lênh láng

- Sao vậy, ai chọc giận bé yêu của anh vậy – Trung khoác vai, nâng cằm Quân lên, nhằm chọc Quân cho anh trở về bình thường

- Tôi giết cậu đấy!! – Quân liếc mắt sang, hạ giọng trầm xuống

Trung nghe mà sởn da gà, cậu có bao giờ thấy Quân như thế đâu. Cảm thấy không ổn, cậu bỏ tay ra. Quân hằm hực bước lên giường kế bên rồi trùm chăn kín mít

Trung ở giữa hai cái giường có hai người trùm chăn nhưng tâm trạng thì khác nhau..1 người thì hoang mang, bối rối còn người kia thì cáu gắt, bực bội …Cậu thở dài rồi lại bỏ ra ngoài

Bước đến cửa bỗng cậu reo lên làm hai người đang nằm trên giường bật dậy như thây ma đội mồ sống dậy:

- Ơ…Nhi với anh Nguyên hôm nay đến đây chơi à!!

- Tất nhiên – Nhi và Nguyên cùng nói 1 lúc nhưng ánh mắt của hai người thì lại chĩa theo hai hướng khác nhau