Bữa sáng kết thúc với những niềm vui thế nên tâm trạng của mỗi người cũng được cải thiện. Mây Trắng thôi nghĩ về ba mình nữa còn Lâm, anh cũng chẳng bị những cơn ác mộng kia quấy nhiễu. Cả hai vui vẻ bước vào nhà trước vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người.
"What!?...Hai người mà cũng có đi chung nữa à?" Bảo ngạc nhiên hỏi.
"À...Trùng hợp thôi mà." Mây Trắng khẽ liếc sang Lâm cười nói.
Lâm cũng phụ họa theo:"Ờ...là trùng hợp thôi. Thay đồ rồi đi học thôi!" Nói xong anh chạy nhanh vào phòng. Ôi, anh chàng thật dễ xấu hổ!
Mây Trắng gãi gãi đầu rồi vào phòng thay đồ đi học, trước khi vào phòng cô bắt gặp ánh mắt thâm trầm khó hiểu của Khôi và cả ánh mắt học hằn của Hân. Chuyện gì thế, người ta vừa mới cải thiện mối quan hệ với người này, đừng nói là mấy bạn này ghét tui nữa nhé! Quái vậy!? Haizzz. Mây Trắng nghĩ xong rồi bước vào phòng thay đồ đi học.
Vì từ trường đến kí túc xá không xa lắm nên Mây Trắng quyết định đi bộ để tiêu hóa thức ăn nhưng lí do chính vẫn là...giữ dáng. Định rủ anh chàng Mắt Kính đi theo nhưng anh ta đã biến mất từ lúc nào. Đành đi một mình vậy!
Ôi! Soái ca, soái ca...sao sao soái ca đứng đó vậy ta? Vừa mở cửa Mây Trắng đã thấy ngay bóng hình cao ráo của anh soái ca nào đó. Theo phản xạ tự nhiên cô liền mở miệng chào hỏi:"Ủa, sao anh đứng đây vậy? Anh không đi học hả?"
Lúc này, Khôi mới quay người lại, nở một nụ cười lãng tử:"Ờ! Là chờ mọi người đi cùng." Khôi biết nụ cười của mình đẹp, rất thu hút người khác phái, đặc biệt là với những người như cô, anh chỉ cần cười một chút, chắc chắn sẽ thân thiết với cô hơn Lâm. Không hiểu sao thấy Lâm hết ghét Mây Trắng anh lại thấy lo lo, như là đối thủ xứng tầm của mình xuất hiện. Còn Mây Trắng lúc này đang thẩn thờ trước nụ cười của Khôi. Là "Chờ mọi người đi cùng", tức là chờ Hân, chờ Lâm, chờ Bảo và...và không có chờ mình. Mọi người ở đây là nhóm của họ, còn cô chỉ là một đứa học sinh thiếu phòng kí túc xá nên ở nhờ nhà người ta. Nghĩ đến đây, Mây Trắng tắt lịm nụ cười trên môi, lạnh lùng lướt qua Khôi. Khiến anh chàng đang còn dương dương tự đắc với chiến thuật của mình suýt té ngã. Khôi nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn ấy mà khó hiểu, bất giác mở miệng hỏi:"Tại sao?"
"Sao là sao? Đi học thôi cái thằng này!" Lâm mở cửa vỗ vỗ vai Khôi.
"Hì hì, so-ri nhé anh Khôi, em mới mua một loại son mới nên hơi lâu..." Hân chạy ra và cười nói, còn chỉ chỉ lên đôi môi bóng loáng màu son mới sơn.
"Ờ." Khôi lạnh nhạt nói, nhanh chân đi về phía trước như đang cố đuổi theo Mây Trắng ở phía trước.
"Này! Sao thế?" Lâm chạy ào theo hỏi.
"Không sao." Khôi vừa đáp vừa nhìn về phía trước. Khiến Lâm tò mò cúng dời ánh mắt theo về phía đó. Chẳng có gì ngoài cái "đám mây" màu trắng đang lon ton chạy về phía cổng trường và bất giác gọi to:"Ê! Đám mây...Mây Trắng...."
"Đám mây" đang trôi bỗng dừng lại ngó nghiêng xung quanh xong lại...trôi đi tiếp.
"Thôi! Đi đây." Vừa dứt lời đã không thấy bóng Lâm ở đâu nữa. Anh chạy ào về phía "đám mây" và gọi to tên cô:"Này! Mây Trắng!"
"Hả? Đi theo tôi chi vậy?" Mây Trắng ngạc nhiên hỏi.
"Ai đi theo cô, tôi là đang đi tới trường."
"À...Thế kêu tôi chi vậy?" Mây Trắng gật gù.
"Thì kêu không vậy thôi..." Lâm kéo dài từ "thôi" xong tiếp:"Có chơi face không? Kết bạn!"
"Có, nhưng mà tôi ít hoạt động lắm. Còn face của anh tên gì?"
"Lâmm Lâmm, Lâm hai chữ "m" đó!" Kết bạn đi, tôi sẽ chấp nhận ngay đấy!"
"Chứ bình thường anh không trả lời nhiều lắm hả? Ờ, giống tôi ghê, tôi ghét ai kết bạn nhiều lắm, nhất là người có bạn bè mấy ngàn người mà biết nhau chẳng được bao ý!" Mây Trắng ngước lên nhìn Lâm và nói. "Người có bạn bè mấy ngàn người" kia bị nhắc đến nên đứng hình chỉ biết gãi gãi đầu thầm nghĩ: Về nhà chắc sẽ hủy kết bạn hết mới được. Nhưng vì sao chứ? Anh đang là một hot face à nha..."
Cả hai mãi mê trò chuyện không để ý đến ai kia đang chầm chậm bước theo với ánh mắt vừa ghen tị vừa đáng thương lại mang một chút buồn bã.