Cánh Hồng Phai

Chương 1




Ánh mặt trời lên cao chiếu rọi từng tia nắng xuyên qua khung cửa kính, Trí Minh lục lọi trong hộp xe một chiếc kính đen rồi đeo vào, đoạn anh mở mui xe đón gió sớm, cảm giác khoan khoái làm sao. Chợt anh nhớ có người từng nói với anh, rằng người ấy thích ra ngoài vào buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa lên cao, chậm rãi mà lướt qua những con đường quen thuộc. Đừng vội vã, bởi nếu vội một chút thôi sẽ đánh mất bao nhiêu cái đẹp. Người ấy thích mùi nắng sớm, thích ngắm những tán lá tươi tắn đón chào ngày mới, thích những ngọn cỏ còn đọng chút sương mai, thích từng dòng người hối hả. Trí Minh cười trong vô thức, ừ, buổi sáng rất thú vị, nhưng đã lâu rồi anh không gặp lại người đó, cũng lâu rồi anh không có thời gian thưởng thức âm thanh của những buổi sớm mai như vậy. Cuộc sống ở nước ngoài luôn tất bật, khiến anh quên đi mọi thứ, trong đó có người ấy.

Tiếng chuông điện thoại reo, Trí Minh gắn vội tay nghe rồi bắt máy. Từ đầu dây bên kia như chỉ cần nhận được tín hiệu từ anh thôi, không chờ anh lên tiếng.

- Trí Minh, cậu sao còn chưa đến, mọi người đang hồi hộp chờ sự xuất hiện của cậu đây. Không phải là cậu quên đường xá Việt Nam rồi chứ?

Trí Minh dừng xe bên một tòa nhà lớn, giơ tay nhìn đồng hồ rồi trả lời.

- Em đã đến trước cổng rồi đây. Còn năm phút nữa mới đến giờ. Có phải anh lại phóng đại điều gì đó về em với mọi người không?

- Tôi không hề phóng đại, chỉ nói sự thật về cậu thôi, có chăng là cậu quá khiêm tốn.

- Thôi được rồi, em không nói với anh nữa, em lên đây.

Trí Minh kịp thời tắt điện thoại và bước vội vào thang máy. Đây là ngày đi làm đầu tiên của anh sau khi trở về nước. Công ty phân công anh về tiếp nhận chi nhánh ở Việt Nam, vì anh am hiểu con người, pháp luật và thị trường trong nước. Anh miễn cưỡng đồng ý với thời gian một năm, không bởi vì điều kiện trong nước không tốt, không bởi vì những thứ anh có được ở nước ngoài, mà vì nơi này có những kí ức anh muốn nhớ nhưng không được phép nhớ, có người anh thương nhưng không được phép thương. Nơi mà mọi cảm xúc của anh đều nhuốm màu tội lỗi.

Thang máy dừng lại, anh đứng nép vào một góc bên trong cùng chừa chỗ cho một nhóm người mới bước vào. Trí Minh nghịch nghịch điện thoại, nhấn like liên tục vào những bức hình của cô con gái nhỏ, con bé mới bốn tuổi mà tạo dáng điệu đà như một nàng công chúa vậy. Anh mải mê không quan tâm đến những người xung quanh cho đến khi một cuộc trò chuyện lọt vào tai anh.

- Em hồi hộp quá, chị, hay lần này chị ra mặt giúp em, lần sau nhé, lần sau em sẽ tự mình đàm phán.

- Không được, đây là cơ hội cho em trưởng thành. Em đừng lo, chị sẽ ngồi cạnh đó yểm trợ cho em. Mạnh dạn lên, tự tin lên. Khách hàng đợt này chị đã từng làm việc trước đây, họ cũng không quá khó tính.

- Nhưng mà, lỡ em làm hỏng việc thì sao?

- Không sao cả, chị tin ở em mà, nếu em rút lui thì cuối năm chị cắt thưởng em đó biết chưa.

- Vâng thưa sếp.

Dẫu qua bao nhiêu năm, anh cũng không cần phải lục lại kí ức của mình, không cần phải nghẫm nghĩ xem mình đã từng nghe giọng nói này ở đâu bởi vì đã từng rất quen thuộc kia mà. Trong lòng anh mừng thầm, vừa giơ tay định gọi người quen thì thang máy mở cửa. Từng người từng người một bước qua, cản bước chân anh tiến lên một bước, hai người phụ nữ đã bỏ anh lại phía sau, anh muốn đuổi theo nhưng lập tức bị một cánh tay bắt lại. Quang Thắng từ đâu xuất hiện khoát vai anh, miệng thì cứ tíu tít.

- Văn phòng mình bên kia, cậu lại tính đi đâu?

Mắt anh không thôi nhìn theo bóng lưng người phụ nữ khuất xa, cười trừ rồi trả lời cho qua.

- Anh biết đó, nơi này với em còn hơi xa lạ mà.

- Đi thôi, tôi giới thiệu cậu với mọi người xong tôi còn có một cuộc hẹn quan trọng. – Vừa nói Quang Thắng vừa đưa xấp tài liệu cho Trí Minh, giải thích. – Thật vất vả cho cậu, nhưng cậu đọc cái này trước đi, cuộc hẹn ở quán cà phê tầng thượng, lát nữa cậu lên gặp khách với tôi nhé.

Thấy Trí Minh nhìn mình, Quang Thắng cười cười nói tiếp.

- Tôi biết cậu là sếp tôi, nhưng mà hãy cho tôi có mặt mũi của ma cũ một chút được không?

Trí Minh phì cười, khoát vai Quang Thắng.

- Em không có ý đó, chỉ là em mới vừa về nước, anh không cho em được lười biếng một chút sao?

- Cậu có thể lười biếng cả năm, nhưng hôm nay nếu cậu không tham gia thì sẽ đáng tiếc lắm.

Trí Minh nhúng vai, anh không tin lắm ông anh này, vốn Quang Thắng là người hay phóng đại, hay nói quá vấn đề lên, anh còn lạ gì với mối quan hệ hai mươi năm giữa anh và Quang Thắng kia chứ.

Màn chào hỏi nhân viên mất khá nhiều thời gian, cũng vì cái miệng khoa trương của Quang Thắng mà mọi người ai nấy đều tò mò và đặt ra quá nhiều câu hỏi riêng tư dành cho anh. Nhân viên của anh toàn những người trẻ, trẻ hơn anh rất nhiều. Nhìn họ, anh lại nhìn thấy hình ảnh của anh ngày xưa, trẻ tuổi, nhiệt huyết, năng động, và rất nhí nhố. Tuy nhiên, họ đều là nam thanh nữ tú, gương mặt sáng lạng, và có phần táo bạo hơn cái thời của anh rất nhiều lần. Vậy đương nhiên rất tốt mà.

Sau khi được an tọa trong một căn phòng làm việc dành riêng cho mình, Trí Minh nằm thả người trên chiếc ghế xoay, ngắm nhìn từng đám mây bồng bềnh trôi bên ngoài lớp tường kính dày. Trời hôm nay đẹp thật, góp phần tạo nên tâm trạng ngày trở lại của anh không còn u ám như cái ngày anh rời khỏi nơi này vào năm năm trước. Nhớ đến người phụ nữ anh nhìn thấy trong thang máy lúc nãy, cô vẫn xinh đẹp, giọng nói vẫn dịu dàng gần gũi, chỉ có phong thái của cô ấy đã tự tin lên chín mười phần. Đoán chừng cuộc sống của cô ấy đang rất tốt, chỉ có hạnh phúc mới khiến cho người phụ nữ trở nên tự tin rạng rỡ và tỏa sáng như vậy.

- Trí Minh, con bé nhà tôi nhập viện rồi, buổi gặp khách hàng lát nữa cậu giúp tôi nha, là cuộc gặp ba bên, hồ sơ này bé Thúy theo dõi, có gì chưa rõ cậu cứ liên hệ con bé.

- Được rồi, anh mau vào viện xem bé Na thế nào, mọi chuyện cứ để em lo.

- Cảm ơn sếp.

Quang Thắng là đàn anh khóa trên của Trí Minh từ thời đại học, họ còn chơi chung một đội bóng của trường, nên khá thân thiết. Lúc mới chân ướt chân ráo vào trường, Quang Thắng đã giúp đỡ anh rất nhiều. Tuy nhiên sau này do mải mê làm thêm chạy xô bên ngoài mà Quang Thắng nợ môn, tốt nghiệp sau anh một năm. Cuộc sống của Quang Thắng không mấy suông sẻ khi phải tất bật với cơm áo gạo tiền, gánh vác gia đình hai bên, cô con gái nhỏ lại mắc bệnh nan y. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng ở Quang Thắng luôn có một luồng năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan mà hiếm ai có được.

Cà phê sân thượng, một nơi lý tưởng để ngồi ngắm mây trôi hơn là bàn chuyện làm ăn. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Trí Minh khi vừa đặt chân lên tới. Bàn số 15 ở ngay trước mặt, có hai vị khách nam trạc chừng gần bốn mươi lăm tuổi và hai vị khách nữ trong quen quen, phải rồi, trang phục đó, vóc dáng đó, không thể lầm được chính là hai người phụ nữ mà anh đã gặp trong thang máy. Trí Minh bật cười thành tiếng, thì ra đây chính là nguyên nhân mà Quang Thắng muốn anh nhất định phải đến buổi đàm phán này.