Cánh Bướm Của Màn Đêm

Chương 34: Đến gặp Trần Hữu Phong




Trở về nhà tôi vứt ba lô sang một bên, lười biếng nằm lên giường của mình.

- Em không tắm cho mát à? - Chị Liên lên tiếng hỏi tôi.

- Một chút nữa em sẽ tắm, mẹ em đâu rồi chị? - Gần một tuần rồi tôi không thấy mẹ của mình nên đâm ra thấy nhớ.

- Sáng sớm bà chủ ra ngoài rồi, chị cũng không biết là đi đâu nữa.

Kỳ lạ thật, mẹ tôi chỉ làm nội trợ trong nhà thôi chứ có công việc gì ở ngoài đâu hay dạo này mẹ thấy chán quá nên đi làm cho đỡ chán nhỉ? Chắc là vậy rồi.

Tôi bảo chị Liên ra ngoài, rồi bắt đầu suy nghĩ về vụ biểu diễn chủ đề Hôn Nhân Ngược Luyến, theo góc độ của tôi thì cảm thấy chủ đề này đâu có hợp với tuổi học sinh đâu.

Không lẽ nhà trường muốn bổ sung kiến thức sau khi lấy chồng/vợ cho học sinh ư? Thế thì vô lý.



Suy đi nghĩ lại thì tôi có thể kết luận là cô Quyên phó hiệu trưởng của trường mình làm ra chứ không ai khác, người mà có thể quyết định chủ đề gồm ông thầy hiểu trưởng và bà ta.

Họ dư sức biết được tôi bị mù thì làm sao mà diễn được nếu diễn được thì cũng bị mang danh là tiểu tam, cái danh phận này sẽ theo tôi đến khi nào tôi tốt nghiệp phổ thông.

Thật sự là vô sỉ họ muốn xem tôi làm hề trước mặt tất cả học sinh ở trường. Người mà tạo ra chủ đề này nhằm muốn lấy việc chung trả thù riêng.

Giả sử cô Quyên là người tạo ra cái màn kịch này thì cô đúng là kẻ nham hiểm. Tôi có thể đoán được bước tiếp theo bà cô này sẽ sẽ như thế nào, bà ta lợi dụng buổi văn nghệ xong thì sau đó sẽ tuyên dương người xuất sắc nhất..

Tất nhiên cô Quyên sẽ chọn tôi, dù tôi có diễn tệ như thế nào thì đi chăng nữa. Để làm gì ư? Tất nhiên tiếp tục dùng cái tiết mục này để biểu diễn cho trường khác xem rồi. Ừ có lẽ tôi sẽ nổi tiếng hơn một trăm lần, danh bay xa bay đến nỗi mà tôi không dám bước ra đường luôn.

Tôi lấy một cốc nước rồi đưa lên miệng uống một hơi, không muốn nghĩ tiếp nữa nhưng đầu óc của tôi lại đâu cho tôi để yên nó cứ lập luận theo tình tiết lôgic tiếp theo.

Có lẽ cô Quyên muốn tôi giao ra cái đoạn ghi âm về câu nói của cô ấy đây mà, nhưng cô ta dùng chiêu này khá độc ác rồi.

Thôi không nghĩ nữa tôi lấy điện thoại ra yêu cầu trợ lý gửi tin nhắn thoại cho cô Quyên, hẹn cô ngày mai gặp mặt ở trường.

Gửi xong tin nhắn tôi cảm thấy khá là buồn ngủ, mặt kệ cô ấy có chịu gặp mặt hay không. Tôi để điện thoại mình sang một bên rồi ôm chú gấu bông của mình chuẩn bị ngủ.

Chưa kịp ngủ nữa thì có hai tin nhắn thoại đã truyền đến, tôi yêu cầu trợ lý đọc giùm.

"Tối sáu giờ, gặp mặt tại lớp 11A2, Ký tên Quyên". Người gửi cô Quyên.



Tôi buồn cười khi nghe hết dòng tin nhắn. Cái gì mà ký tên chứ, có phải là ký hợp đồng với tổng tài đâu chứ mà ký chứ tưởng mình là ai hừ.

Tin nhắn thứ hai mới khiến tôi bắt ngờ, người gửi là Trần Hữu Phong, cậu ta đề nghị gặp tôi ở quán cà phê vào hai giờ chiều nay. Cái cậu Hữu Phong này thật là lạ biết tôi không muốn tiếp xúc nhiều rồi nhưng sao lại cứ muốn hẹn tôi vậy nhỉ?

Cậu ta mà không gửi tin nhắn này thì tôi cũng quên cậu ta và cuộc hẹn xem cậu ấy thi đấu bóng đá luôn rồi.

Không phải là tôi hay quên gì mà tôi cứ nghĩ mình đã có người yêu rồi nên không muốn tiếp xúc gì với những chàng trai khác, đặc biệt là trai đẹp, nhưng dù sao cậu ta cũng đã mời rồi thì tôi cũng không từ chối đành phải gửi tin thoại lại là "Đồng ý" với lời hẹn

Tôi sợ xảy ra tình huống máu chó là hai người tốt và yêu tôi quá nhiều rồi phải chọn ai đây, chọn một người thì sợ người kia đau khổ.

Tôi đang sợ hãi đều tào lao gì thế này? Thôi không suy nghĩ tiếp nữa, tôi đứng dậy tắm rửa sau đó trở lại phòng chỉnh báo thức một giờ rồi ôm gấu đi ngủ.

Không biết tôi ngủ bao lâu khi nghe thấy tiếng báo thức từ chiếc điện thoại của mình thì đã là một giờ chiều rồi, tôi lê cái xác thân của mình thay một bộ chiếc váy đơn giản chân mang dép lào mà đi ra ngoài.

Với thời tiết nắng nóng như thế này thì tôi chọn cho mình phương tiện taxi cho đỡ phải phơi tấm thân này trước ông mặt trời.

Quán cà phê mà Trần Hữu Phong hẹn cũng không xa lắm chỉ có ba mươi phút là đến nơi rồi.

Đến nơi thì tôi được bác tài xế dìu xuống xe, tuy việc này không có khó khăn gì với tôi nhưng cũng là lòng tốt của chú ấy nên tôi cũng đồng ý cho bác ấy đỡ lấy tôi.

Mới bước vào quán thì có một chàng trai đã ra đoán tiếp:

- Tiểu thư Hứa Nguyệt phải không?

- Ừ, tôi đây. Cậu có phải là học sinh lớp 11b3 không? Giọng của cậu quen quá, cậu làm thêm ở đây ư?

- Đúng vậy! Đúng vậy, xin mời quý khách theo tôi nào. Thiếu gia Trần Hữu Phong đã chờ tiểu thư lâu rồi ạ - Tôi nghe giọng của cậu ta khá là lúng túng chắc là do tôi có thể đoán được thân phận học sinh của cậu ấy đây mà.

- Không sao, cậu không cần phải khách sáo như thế đâu. Cậu bước về phía trước mà dẫn đường đi. - Tôi thì không có gì phải kỳ thị thân phận phục vụ của cậu ta nên tùy tiện gọi cậu ấy dẫn đường.

- Nhưng mà... - Cậu ta dường như do dự gì đó.

- Tôi có thể định vị được bước chân của cậu nên không cần lo tôi lạc đâu.

- Dạ vâng.