Được rồi, hôm nay chúng ta tiếp đón bạn mới. Tôi cũng nói thật luôn bạn ấy không thấy được mọi thứ của thế giới này nhưng mà chúng ta hãy trở thành đôi mắt của bạn, hãy yêu thương bạn ấy thật là nhiều...
Cô giáo đang nghiêm nghị giới thiệu về khuyết điểm bản thân của tôi, nhưng chưa nói hết câu thì đã có người lên tiếng cắt ngang lời của cô...
- Chúng em biết rồi cô ơi, cái đó không quan trọng lắm chúng em muốn biết là bạn biết tên của bạn ấy cơ. Cậu ơi nhà ở đâu thế rảnh không chúng ta chơi thả diều nha?
- Trần Đình Phong! Ra ngoài hành lang đứng cho tôi.
- Nhưng em chỉ...
- Nhanh! Nếu không tôi mời phụ huynh đấy.
- Dạ.
Có vẻ như cậu ta bị phạt rồi thì phải, tôi nghe giọng của cậu ấy ỉu xìu như quả bóng xì hơi vậy. Tôi cười khúc khích vì có người gặp họa, định lên tiếng giới thiệu nhưng mà cô giáo lại nói giùm tôi luôn.
- Bạn ấy tên là Hứa Nguyệt, biệt danh ở nhà là Cánh Bướm, có sở thích là chơi đàn piano. Đặc biệt là em ấy chưa có ai để thích cả.
- Ơ kìa, em...
- Thôi em về chỗ ngồi đi, trễ tiết rồi đó. Huyền Vi! Đưa Hứa Nguyệt về chỗ ngồi đi.
Tôi ngơ ngác đi theo cô bạn Huyền Vi về chỗ của mình, nhưng trong lòng thì tức muốn xì khói luôn à. Cô giáo có cần giới thiệu kĩ như thế không, tên Cánh Bướm là tên ở nhà mà.
Còn nữa cái mình có thích ai là chuyện của mình chứ, công bố cho bàn dân thiên hạ để làm gì thế? Cái bà cô giáo này bị liệt dây thần kinh số bảy à? Đúng là lớp này nó xàm mà bà cô cũng thần kinh theo.
Chắc ngày mai tôi phải xin cha chuyển lớp gấp mới được, chứ ở đây lâu tôi lại sợ mình bị lây bệnh mất.
- Này cậu tên là Cánh Bướm sao? Tên đẹp lắm nha, Cánh Bướm ơi! Cánh Bướm à! Hì hì.
Cô bạn Huyền Vi ấy có vẻ rất thích kêu tôi là Cánh Bướm còn cái tên Hứa Nguyệt thì hình như là không có lưu lại trong não của cậu ta rồi.
- Này! Huyền Vi cậu... cậu đang làm gì thế?
Cậu ta nói thì nói đi còn đưa ta vuốt ve cái tấm lưng mềm mại của tôi nữa chứ, trời ạ thứ này có phải gọi là dê xồm không nhỉ?
- Không có gì, mình xem coi cậu có đem cánh vào lớp thôi mà.
Cô bạn này cười khúc khích, khi thấy cái bản mặt lúng túng của tôi thì phải.
Tôi đành cười khổ, không muốn nói chuyện với cô ả này nữa. Sợ ả ta lây bệnh thì khổ.
- Mình tên là Huyền Vi, ở đây mọi người đều gọi mình là Tể Tướng cả đấy cậu cứ...
- Huyền Vi! Ra ngoài hành lang đứng cho cô. - Giọng nói của cô lại vang lên khiến cả lớp lâm vào im lặng một lần nữa.
- Em...
- Nhanh!
Không biết cô giáo có phải nghe được tiếng lòng của tôi không, mà sao cô lại lên tiếng đúng lúc như vậy chứ ho ho, tôi cười thầm ở trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng nở một nụ cười cảm thông.
Tôi tưởng đâu là được bình yên nhưng mà lại có hai ba giọng nói nữa được vang lên tuy là nói khẽ thôi nhưng tôi vẫn nghe rõ, vẫn là những câu làm quen kết bạn này nọ nhưng đều bị cô cho ra ngoài hành lang hết.
Đến cuối tôi mới mừng rớt nước mắt khi đã được bình yên, thật sự tôi yêu bà cô này quá mà.
Tôi cứ nghĩ ngày đầu tiên sẽ được an ổn như vậy nhưng tôi lầm to rồi. Tiết đầu tiên là tiết toán nên cũng không làm khó gì được tôi cả, cô giáo cũng kêu tôi đứng lên trả lời vài câu hỏi khó về toán học, tôi đã trả lời chính xác hết toàn bộ khiến cho cả lớp đều phải kinh ngạc ồ lên, họ giành cho tôi những tràn vỗ tay và cùng với đó là cả đống lời khen.
Nhưng Tiết thư hai lại là tiết hát, cái dụ hát hò này là tôi sợ nhất. Tôi nói thì thầm với cô bạn ở bàn trên gần:
- Tớ không biết hát gì đâu, cậu ngồi che lại cho mình nha.
Không biết cái cô bạn phía trên nghe được những lời của tôi nói hay không, mà đứng lên phát biểu như đúng rồi.
- Bạn Cánh Bướm nói hát ở đâu cũng được đấy ạ, còn khuyên em không nên che cậu ấy lại. Với lòng tự trọng của mình thì sao em có thể che bạn ấy được chứ, hãy cho bạn ấy lên hát đi cô.
Trời ạ, lỗ tai của cô bạn này có vấn đề à? Tôi có nói vậy đâu hay là cô bạn này muốn chơi tôi một vố nhỉ? Không đúng, giọng của cô bạn ấy chính nghĩa thế kia chắc là lời nói thật rồi.
Tôi ỉu xìu được một cô bạn giúp lên bảng, phía sau là tiếng hoan hô của đám bạn vô lương tâm, bọn này đang mừng vì có một vị cứu tinh đây mà.
Vừa đến nơi tôi định nói là tôi chưa thuộc bài nào cả, nhưng thật sự tôi đã thuộc hết các bài hát ở trong sách lớp bốn rồi, đó là vì tôi thích hát nhưng hát không hay lắm.
Nếu mà giờ này nói là không biết thì hơi mất mặt nên tôi quyết định hát lên một bài, cái bài ấy có tên là "bàn tay mẹ".
Đến khi tôi cất lên giọng hát của mình thì cả lớp đã chìm trong im lặng, không ai nói gì cả. Tôi vừa hát vừa có thể cảm nhận được những ánh mắt vô cùng ngạc nhiên với giọng hát của tôi.
Không biết tôi nghe lầm không chứ tôi nghe được ở đâu đó có tiếng bò rống giận, hình như bọn nó bị xuất chuồng thì phải đến cả gà còn gáy lên cho góp vui nữa chứ.
Trời ơi, không lẽ giọng hát của tôi nó kinh hoàng đến nỗi bò phải xuất chuồng, gà phải gáy luôn sao?