Tôi nín thở quay lại, người đàn ông trước mặt kéo chiếc mũ lưỡi trai đang che nửa khuôn mặt lên. Hiện diện trước mặt tôi bây giờ là anh Phương trưởng phòng.
Tôi quá đổi bất ngờ khi anh hành xử thế này nên liền lắp bắp lên tiếng
-Anh Phương? Anh đang làm gì thế này?
Anh Phương đang đứng đột ngột quỳ xuống rồi níu lấy tay tôi như van xin
-Nhật Hạ anh xin em, em nói với Tổng giám đốc đừng đuổi việc anh được không hả? Nhà anh còn mẹ già, con dại họ cần anh. Nếu anh mất việc họ sẽ chết đói đó em.
Nghe đến đây đầu tôi nổ ấm một tiếng. Nhìn anh Phương tôi nhíu đôi mày lại. Thật sự quá đỗi ngạc nhiên vì tin này
-Anh bị đuổi việc? Vì sao?
-Giám đốc không nói lý do. Nhưng anh nghĩ liên quan đến em?
Liên quan em? Tôi càng ngạc nhiên hơn nên lập tức kêu anh đứng lên rồi nói
-Chuyện thế nào anh nói em nghe cho rõ xem.
-Thì từ chuyện anh mắng em vụ chiếc váy thiết kế trùng lặp với thiết kế của Ngọc Hạnh. Ngoài việc đó ra anh không nghĩ được vì sao Phong lại đuổi anh cả.
Nghe đến đây lòng tôi như tơ rối, nhớ lại chuyện của Ngọc Hạnh càng khiến tôi tức điên, vì chiếc váy vốn dĩ là tôi thiết kế, thế mà… Sẵn trong điện thoại vẫn còn đoạn ghi âm ấy, tôi định bụng sẽ mở ngay ra cho anh Phương nghe để anh biết anh đã sai khi không tin và mắng tôi, nhưng vừa định rút ra tôi lại thôi ngay, bởi chuyện vẫn còn liên quan đến nhiều thứ khác. Cuối cùng tôi đành cất lại điện thoại rồi nói với anh Phương
-Bây giờ anh về đi, để em nói chuyện với Thành Phong rồi em trả lời sao cho anh nha.
Anh Phương vẫn cố níu tay tôi, gương mặt lộ ra vẻ hối lỗi rồi nói
-Anh xin lỗi nếu đã làm cho em buồn, nhưng xin em, xin em nói với Phong một tiếng để anh được tiếp tục làm việc cho Thành Phong nha em.
-Vâng, anh yên tâm mà về đi. Khi nào có kết quả em sẽ báo lại anh biết.
-Cảm ơn em.
Anh Phương rời đi, trong lòng tôi lại thêm một mớ hỗn độn. Cứ nghĩ là bọn Ngọc Hạnh đang ra tay ai ngờ người tôi không ngờ đến lại là anh Phương. Càng bất ngờ hơn với cách hành xử của Phong. Chỉ mới mấy hôm thôi mà anh đã sa thải một người làm việc nhiều năm cho công ty. Nếu như chính xác như anh Phương nói thì không lẽ Thành Phong đang vì tôi mà âm thầm thay tôi trừng phạt anh Phương.
Lặng lẽ bước lên công ty. Hôm nay theo kế hoạch của Phong nên phòng thiết kế vắng vẻ thật sự, chỉ có tôi và 5 người nữa trong phòng thôi. Tôi ngồi đúng vị trí của mình, cả ngày cứ thấp tha thấp thỏm chờ đợi hành động của Ngọc Hạnh. Thế nhưng đến cuối ngày nó vẫn không có động tĩnh gì?
Chiều muộn, mọi người trong công ty ra về hết tôi mới chầm chậm bấm thang máy lên phòng của Phong. Vừa lên đến đã thấy anh đứng bên ngoài gần cửa sổ, anh đứng quay lưng về phía trong, tay cầm điếu thuốc rít một hơi sau đó những làn khói trắng bay mù mịt.
Nghe bước chân tôi đi tới, anh liền quay mặt lại. Không hiểu anh đang có tâm sự gì mà trên gương mặt tuấn mỹ bây giờ xen chút lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Vì biểu hiện này của anh mà tôi có chút lo lắng. Khẽ đi tới đứng cạnh bên, tôi nhẹ giọng hỏi anh
-Anh đang có tâm sự à?
Phong lập tức dập điếu thuốc rồi quăng đi, chắc anh sợ tôi ngửi mùi thuốc sẽ không tốt. Anh trầm mặt, hướng mắt nhìn xa xôi nói
-Không hẳn là anh đang có tâm sự. Mà đang bận tâm về chuyện nội bộ công ty?
-Lại chuyện gì nữa hả anh?
-À… mà thôi không có gì? Em sao rồi Ngọc Hạnh cô ta hôm nay vẫn bình thường à?
-Nó chẳng có động thái nào anh ạ.
-Ừ. Từ mai em cứ cẩn thận, nhớ là con chip phải luôn mang theo bên mình hiểu chưa?
-Em biết rồi.
-Trễ rồi chúng ta về.
…
Khi Phong đưa tôi về đến nhà, sau khi dùng cơm và tắm rửa sạch sẽ xong. Khi tôi và Phong nằm chung trên một chiếc giường, gối đầu trên tay anh, hít hà mùi bạch trà quen thuộc khiến cho tôi quên hết mọi buồn lo của ngày hôm nay, chỉ muốn giữ mãi cái giây phút này , để được rút vào nơi bình yên mà mình đang gửi gắm.
Đang định thả hồn vào giấc ngủ thì bất chợt tôi sực nhớ ra một chuyện bèn lập tức lên tiếng hỏi anh
-Anh nè, tại sao anh lại đuổi việc anh Phương vậy?
Phong vẫn nhắm chặt đôi mắt, nghe tôi hỏi anh cũng không hề mở ra mà chỉ đưa tay kéo đầu tôi trở lại trong lòng anh. Anh trầm giọng bảo
-Em ngủ đi!
Tôi bĩu môi, anh không nói thì tôi cũng nghĩ ra được là do anh Phương chửi tôi nên anh mới hành động ra thế. Nhưng mà dù sao thì anh Phương cũng đã biết lỗi rồi. Ép người vào đường cùng cũng không hẳn sẽ làm mình vui. Thế nên dù Phong không trả lời tôi vẫn ngoan cố thỏ thẻ cho anh nghe
-Em biết anh vì chuyện của em nên mới cho anh Phương nghỉ việc. Nhưng mà hôm nay anh Phương có tìm gặp em xin lỗi em rồi, với lại nghe nói gia cảnh của ảnh cũng khó khăn, rất cần công việc này. Cho nên anh xem lại mà cho anh ấy cơ hội nha.
Tôi nói xong, chỉ nghe Phong thở mạnh. Anh không trả lời gì cả mà cứ thế im lặng ôm lấy tôi. Còn tôi nói xong cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều, Phong im lặng thì chắc chắn chuyện của anh Phương sớm muộn cũng nhận được tin vui thôi.
…
Mấy ngày sau nữa, Ngọc Hạnh cũng không hề hành động gì, nó vẫn chăm chỉ làm việc của nó, và không hề gây chuyện với tôi lần nào nữa. Theo tôi nghĩ chắc sự việc anh Phương bị đuổi nó cũng đã sợ rồi nên không dám làm càng nữa đâu. Nghĩ vậy mà lòng tôi cũng vơi đi lo lắng mấy phần, chứ mấy bữa trước cứ ngồi canh nó, rồi lo sợ chuyện bị nó hại mà tôi đau hết cả đầu.
…
Đang ngồi mông lung suy nghĩ xem bản thiết kế mới của mình đã ổn chưa thì điện thoại tôi vang lên. Ngó thấy là số của Phong gọi tôi liền bắt máy ngay
-Em nghe!
Bên kia Phong lên tiếng
-Em lên phòng gặp anh gấp nhé?
-Dạ.
Tắt máy tôi đi nhanh lên đến phòng của Phong. Vừa hay anh cũng vừa đang vội vàng định đi đâu đó. Thấy tôi, anh lập tức dừng chân lại và nói
-Hôm nay anh có việc đột xuất nên chiều sẽ về hơi trễ. Em bắt xe về trước dùm anh nha.
Nói đoạn Phong rút chùm chìa khóa nhà giao cho tôi. Chắc anh sợ quên rồi đem đi luôn tôi về không mở cửa được.
Cầm lấy chìa khóa nhà mà Phong đưa tromg tay, tôi nhìn anh chơm chớp mắt khi hôm nay anh ăn mặc đẹp hơn ngày thường nên hỏi ngay
-Anh đi đâu vậy? Đi lén phén với con nào đúng không?
Phong đang vội nhưng nghe tôi hỏi anh vẫn phải bật cười… Anh nói
-Anh đi ăn khai trương ?
Tôi hồn nhiên nói
-Anh cho em theo với?
Phong nghe xong mắt nhìn tôi đăm đăm, còn tôi vốn dĩ chỉ là tiện miệng nói chơi thôi, không ngờ là anh hỏi lại
-Được không?
Tôi gãi đầu cười cười nói
-Được mà? Với lại về nhà một mình em cũng thấy chán..
Phong nghe xong liền cười, nụ cười anh thật tươi thật đẹp sau đó gật đầu đồng ý luôn.
Tôi đi theo Phong cũng không hỏi là anh đi đâu. Chỉ là vừa đồng ý cho tôi đi thì anh cũng thay đổi luôn bộ trang phục trên người tôi, anh đưa tôi đi mua váy, rồi làm tóc các kiểu. Đến khi tạo hình cho tôi trông giống như một quý cô chính hiệu thì anh mới cho xe tiếp tục chạy đi.
Vốn dĩ bản thân tôi không hề xa lạ với tạo hình này, nhưng cũng thắc mắc không biết Phong định đưa tôi đi đâu mà hỏi thì cũng không tiện vì anh đang tập trung lái xe nên tôi không muốn làm phiền anh ngoài chúng tôi ra thì trong xe có thêm hai người đàn ông mặc đồ đen đi theo cùng thế nên tôi chỉ biết im lặng bên anh, không dám nói gì nữa vì sợ lỡ lời lại khiến cánh truyền thông bẩn được dịp thêm mắm dặm muối. .
Xe đi tầm nữa tiếng hoặc hơn xíu thôi là đến nơi, mọi người xuống xe đứng trước vỉa hè, tôi nhìn quanh nơi đây mọi người tập trung đông một cách kinh khủng, dàn nhạc xập xình vỗ đến đinh tai điếc ốc. Ngẩng đầu lên nhìn một tập đoàn lớn mạnh có tên Vạn Phúc đang khai trương chi nhánh thứ 10 được nằm ngay trung tâm thành phố khiến cho tôi không giấu được sự ngạc nhiên nên níu tay hỏi anh
-Sao anh không nói trước với em là anh đi qua đây
Phong điềm tỉnh nhìn sang tôi trả lời
-em xin theo anh mà?
-Nhưng em có biết anh đến đây đâu. Nếu biết vậy thà em ở nhà sướng hơn.
-Yên tâm, có anh đây không ai dám làm gì em đâu. Với lại cũng có ba em đi nữa đó.
Tôi nghe có ba mình đi nên đành bấm bụng đi theo Phong và hai người kia vào trong. Bỏ qua những phòng ban, đang nhộn nhịp với lượng người đến chúc mừng đông như kiến thì chúng tôi lại được bảo vệ đưa chúng tôi lên một phòng riêng biệt. Trong căn phòng rộng lớn xa hoa, tách biệt hẵn với bên ngoài, và dường như hệ thống cách âm trong đây cũng tốt nên tiếng nhạc bên ngoài không vang vào được.
Đứng bên ngoài cửa khi mới vừa bước vào tôi đếm có tất thảy 10 tên bảo vệ mặc đồ đen đứng xung quanh.
Phong vẫn nắm chặt tay tôi từ lúc bước vào cho đến khi lên tận nơi này. Sự xuất hiện của Phong và tôi nhanh chóng tạo sự chú ý. Mọi người trong phòng đi tới chào hỏi Phong, trong đó có cả ba tôi nữa. Vừa thấy ba tôi vui mừng chạy đến, ba tôi thấy tôi đi cùng Phong đến ba cũng vui lắm, rồi ba còn lần lượt giới thiệu với mọi người về tôi. Bên kia những người khác cũng đang vây lấy Phong , trông họ cũng là những ông chủ lớn trên thương trường, nhưng với Phong họ vẫn tỏ ra nể mặt còn khiêm tốn mời rượu Phong trước nữa. Nhìn vậy tôi cũng vui lây, tự hào rằng trong lòng rằng chồng mình thật tài giỏi.
Mọi người đang nói chuyện rôm rả bàn luận về chuyện kinh doanh thì bất ngờ vài giây sau cửa phòng đột ngột mở ra, không gian trong phòng nhanh chóng thay đổi, mọi người cũng ngừng luôn câu chuyện dang dở mà quay ra.
Từ ngoài của một đám người đi vào. Tôi nhận ra trong số đó có cả Hoàng Phúc và con Như Ý nữa. Nhìn cái mặt nó câng câng đi vào mà tôi ghét thật sự. Nhưng người khiến tôi chú ý nhất lại chính là người đàn ông trung niên mặc nguyên một cây đen quyền lực, ông ta đeo kính mát màu đen, tay cầm điếu xì gà đang hút dở đi vào. Nếu tôi đoán không lầm thì có lẽ ông ta là ông Vạn, ba của Hoàng Phúc, chủ tịch tập đoàn Vạn Phúc lừng danh.
Ông ta đi vào, phong thái đúng chuẩn một lão đại. Mọi người cùng chào hỏi ông ấy, ông ta cũng cười lại chào thân thiện với mọi người vì đã đến chúc mừng Vạn Phúc mở thêm một công ty mới. Nhưng đến khi ông ta đi tới đối diện với Phong thì liền nụ cười trên môi ông ta tắt hẳn để lại cái nhếch môi trên miệng cực kỳ nguy hiểm. Ông ta cầm ly rượu sau đó vươn tay ra trước mặt Thành Phong nói
-Đã lâu không gặp. Ba cháu ch.ế.t chưa?