Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Chương 34:Chap 35






Vì quyết định nói cho thằng bé biết lên An Lạc và Trạch cùng Hạ Lan và Mạc Đông về biệt thự để lại Tiểu Hàn và Khả Nguyệt ở bệnh viên cho hai mẹ con có thể nói chuyện nhau nhiều hơn . Khi trở về An Lạc nằm trong lòng anh bật khóc thành tiếng tại sao chứ tại sao cô không mẹ của thằng bé tại sao khi cô nghĩ hạnh phúc đã đong đầy thì sự thật lại không như vậy

" An Lạc ngủ thôi , em mệt rồi "

" Chúng ta có con được không ? Em muốn con của chúng ta " An Lạc nắm chặt áo anh dưới ánh trăng nước mắt cô như viên pha lê lấp lánh

Đây là lần đầu tiên cô cầu xin anh về chuyện này , Trạch Uy vốn không thể nói cô sự thật cũng không dám từ chối bởi đôi mắt đầu mong chờ kia cô . Anh chỉ có thể gật đầu không nói gì không thể cho một đáp án rõ rằng vậy thì cứ mờ ám thực thực ảo ảo . Cuối Cùng cô ngoãn ngoan ngủ trong lòng anh

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-2 tuần sau\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Công ty vẫn rất nhiều việc Trạch Uy cũng đã không về nhà gần 2 tuần chỉ có Hạ Lan thỉnh thoảng về nhà lấy ít quần ào nói cô rằng anh vẫn rất khoẻ chỉ là công việc nhiều phải giải quyết. Sau khi Tiểu Hàn xuất viện cũng được Khả Nguyệt đưa về chăm sóc nói thực ra căn biệt thự rộng lớn này chỉ có mình cô . Cô đi đâu làm gì cũng không ai quan tâm bản thân có khoẻ không ăn có ngon miệng không đến cô cũng không rõ trong đầu cô chỉ có anh có ăn đúng giờ không ? Có ngủ đủ giấc không ? Có uống nhiều rượu không ? Dạ dày có khó chịu không ? Có nhớ cô giống như cô nhớ anh không ?

An Lạc nhìn điện thoại rất lâu ấn một dãy số rồi lại xoá đi rồi lại ấn lại không biết hành động này bao lần có nhiều lúc ấn lúc gọi rồi vội tắt, cô sợ anh nghĩ cô phiền phức sợ anh cảm thấy cô vốn thứ vô dụng gây phiền toái cho anh nhưng lần này cô lấy hết dũng khí ấn nút gọi rất nhanh bên kia nhận máy

\[ Alo , ai vậy \] bên kia truyền lại giọng nói đày mệt mỏi mà quen thuộc

\[ Trạch Uy , là em An Lạc \] An Lạc xiệt chặt chiếc điện thoại trong tay mình

\[ An Lạc hiện tại anh đang bận cuối tuần anh sẽ về....." Trạch Uy anh làm gì lâu thế mau lên không muộn "\] Trạch Uy chưa nói hết câu bên kia truyền lại giọng nói Khả Nguyệt \[ An Lạc , tối anh gọi lại cho em \] anh chỉ để lại một câu vội tắt máy còn không nghe cô trả lời

An Lạc cứ để điện thoại trên tai nhưng thế hồi lâu
" Dạ" tiếng mặc cho bên kia chỉ còn tiếng tút tút tút

" Bà Trạch , phải không ạ ?"

" Vâng " An Lạc buông điện thoại xuống nhìn vị y tá trước cố nở nụ cười

" Mời bà đi theo tôi " Ý tá cũng mỉm cười cô

An Lạc cằm theo túi xách đừng lên cùng cô y tá vào phòng trên tường có bảng hai chữ phẫu thuật .

Ở công ty Trạch Uy sau khi nhận điện thoại trong lòng liền cảm ấm áp cả ngày đều cười ngây ngô như kẻ ngốc , anh bận đến nỗi ngay cả uống nước không thời gian cũng may chả còn mấy tháng nữa kế hoạch anh kết thúc nghĩ đến cơ thể mềm mại trong lòng liền vui vẻ .

An Lạc tỉnh dậy trời cũng đã tối , cô trở về biệt thự tắm rửa thay quần áo lên giường lấy chiếc áo sơ mi đen ở trong chăn cả đêm chỉ chăm chú nhìn chiếc điện thoại vẫn chỉ một màu đen nằm im trên bàn đến khi mặt trới ngó dạng sự mong chờ trở thành tuyệt vọng .

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-1 tháng sau \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Tại bệnh viện An Lạc ngồi trên ghế đá công viên một người phụ nữ từ xa đi đến nhìn cô cười hiền từ

" Cô bé con vẫn ở đây sao "

" Dì Cẩm , dì đến tái khám sao, kết quả sao rồi "

" Vẫn thế không có tiến chuyển , còn con sao lại ở đây nữa "

An Lạc sờ bụng mình cười hạnh phúc " Bác sĩ nói vẫn chưa ổn định bảo con lên nằm viện theo dõi "

" Cũng phải thời gian đầu lên cẩn thận , chồng con đâu sao ta chưa từng thấy "

" Anh ấy rất bận "

" Bận thế nào xũng phải dành thơi gian cho mẹ con chứ , thời điểm này rất quan trọng "

" Thật ra anh ấy vẫn chưa biết ,con cũng chưa muốn nói đợi đừa bé ổn định rồi nói còn kịp mà "

" Con bé ngốc này vậy ai chăm con"

" Con không sao , con rất tốt có thể.........tự lo " An Lạc cúi đầu nắm chặt lây vạt váy

Người ta nói lừa mình lừa người nhưng lời nói của cô và hành động chả lừa nổi đừa bé trong bụng mỗi ngày cô luôn nói đừa bé chưa thành hình rằng cha nó rất thương nó rằng anh chỉ bận một chút thôi chỉ cần đợi vài ngày anh sẽ trở về sự thật phũ phàng rằng dù cô và đừa bé có đợi bao lâu anh cũng không xuất hiện anh còn bận rộn với thế giời ngoài kia .

Cẩm Duệ Dung vuốt đầu cô trong lòng bà rất cũng rất tủi nhục năm đó bà mang thai bảy tháng là bảy tháng đó vậy mà người chồng khốn nạn bà lại không hề biết sự xuất hiện thiên thần nhỏ ngồi trong nhà hàng sang trọng cùng người vợ khác và đừa con trai riêng ông ta cùng nhau nói cười ăn uống vui vẻ tại sao chứ đừa bé đó có cha có mẹ ăn mặc đầy đủ trong căn phòng ấm áp còn con trai bà cả đừa bé trong bụng cũng là con của người đàn ông đó lại phải đứng dưới mưa bên ngoài chịu đói chịu gió rét lạnh thấu xương ngay một bộ quần áo tự tế không có .Là bà sai bà nhịn bà chịu hai đừa bé tội tình tại sao chúng không được công bằng . Cuối cùng cái chết thiên thần nhỏ trong bụng cũng đánh thức bà nói cho bà thấy sự nhu nhược bản thân