Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!

Chương 3




Tạm biệt Khoa xong, An lén lén chạy vào nhà để không ai nhìn thấy, cũng may là cả nhà không có ai ở nhà nếu không chắc bị mẹ cho một bài ca không bao giờ quên rồi.

Đang thiu thiu ngủ, tiếng chuông điện thoại làm An giật mình thức giấc.

-Alo mẹ đây, mày thay đồ rồi đón taxi đến nhà hàng LAVENDER, nhớ ăn mặc cho đàng hoàng đó.

Chưa kịp mở miệng ra hỏi thì mẹ đã tắt mất tiêu điện thoại, trước giờ mẹ vẫn vội vàng như vậy mà. An đứng dậy thay bộ đồ đơn giản quần Jean rách và áo thun, đi giày thể thao định gọi taxi nhưng nhớ lại có thằng bạn chí cốt mà, việc gì phải đi taxi cho tốn kém cơ chứ.

-Alo, chim sẻ gọi đại bàng, bạn Khoa chạy qua nhà bạn An ngay và liền nghe. Một chầu chè.

-Ok.

Cúp máy An đứng chờ, có thằng bạn cũng tốt thật, nhờ làm việc gì cũng phải trả công mới chịu.

Chưa đầy 5 phút sau đã thấy Khoa cởi “xế hộp” xuất hiện, An trợn tròn mắt ngạc nhiên.

-Khoa đừng nói là chở An đi bằng xe đạp nha.

-Ừ, trong hợp đồng không có nhắc đến là đi xe gì.

Trời ạ, đi chiếc xe này chắc đến sáng mới tới quá, sợ cái tên này lắm rồi.

Khoa theo dõi vẻ mặt nhăn nhó của An mà mỉm cười, sao bạn mình lại có những biểu hiện dễ thương thế không biết.

-Yên tâm, leo lên xe đi, bảo đảm chở An đến đó đúng giờ. Khoa là tài xế không bao giờ ế, đẹp trai, galang, con nhà giàu, học giỏi, có xe đạp riêng….

-STOP. Hết giờ quảng cáo, đi thôi.

Hết cách, An miễn cưỡng leo lên xe, cứ coi như đi dạo phố vậy.

-An đến nhà hàng đó làm gì thế?

Vừa đạp xe Khoa vừa quay lại hỏi.

-Không biết, mẹ gọi nên tới thôi.

-Oh, mà An là người hay heo mà nặng dã man vậy hả?

-Heo.

-…

Khoa cứng họng với con nhỏ này luôn, người gì đâu mà không bao giờ chịu nhường cậu một lần nào, cứ mỗi lần đi chung với cô là y như rằng hai đứa lại cãi tới bến.

-Cảm ơn Khoa nha, về cẩn thận.

Vừa bước xuống xe, bản tính lại không cẩn thận nhìn trước nhìn sau nên cô va vào chiếc xe motor chạy đến, suýt xíu là té bầm dập rồi.

-Chạy xe gì kỳ vậy, thấy người phải né chứ.

An bực bội nhìn người xém gây tai nạn cho mình. Anh ta điềm tĩnh từ từ mở mũ bảo hiểm ra, vẻ mặt chẳng có xíu nào là muốn gây chuyện, nhưng cái giọng nói có chút đểu đểu, không biết An có nhận xét sai không nhưng nhìn anh ta cứ cười gian gian thế nào ấy,.

-Xin lỗi, em có bị sao không?

Được nước làm tới, cô chìa vết trầy lúc sớm bị té ra hung dữ.

-Anh nhìn xem, cái này là cái gì đây? Cũng may tôi mạnh khỏe nên chỉ bị trầy xước lỡ gặp người lớn tuổi có phải gây ra án mạng rồi không.

An nói chuyện cứ như thật làm anh ta chỉ mỉm cười lắc đầu vì khả năng bịa chuyện của cô, còn Khoa thì kéo tay cô lại.

-Xin lỗi anh, nhỏ bạn này của em có vấn đề về tâm thần nên mới nói chuyện lung tung vậy, anh thông cảm.

An quay qua liếc Khoa một cái cảnh cáo rồi đi vào trong.

-Mấy người giỏi lắm, nếu không phải vì mấy người chở tôi đi thì tôi đã cho một trận rồi.

Khoa nhìn theo con bạn cảm thấy vui vẻ, mỗi lần đi với cô thế nào cũng có cái chuyện vui để xem, cứ như vậy hoài chắc có ngày Khoa thích cô luôn quá.

……

Tung tăng dạo bước vào trong, cô cảm thấy khó chịu khi tên lúc nãy cứ bám theo sau lưng mình, không lẽ lúc nãy làm quá nên anh ta muốn trả thù, đàn ông gì mà hèn thế không biết.

-Anh kia, làm gì mà đi theo tôi hoài thế?

An chống nạnh hung dữ khổ nỗi tên kia vẫn rất điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

-Có sao, ờ mà chắc tại cô đẹp quá nên tôi đi theo thôi.

-Biến thái, bởi vậy từ lần đầu tiên gặp tôi đã biết anh chẳng phải người tốt rồi, đây là chỗ đông người đừng có mà làm liều nha.

Cô vừa nói vừa đi thật nhanh, chỉ mong sao tới chỗ cần đến thật sớm để thoát khỏi cái tên đáng ghét dai như đĩa kia thôi.

Vừa thấy bóng dáng ba mẹ, An chạy thật nhanh đến.

-A ba, mẹ.

Mẹ cô ngước mặt nhìn lên cau mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng có khách ở đó nên cũng cố nở nụ cười gượng gạo.

-Chào cô chú đi con.

Mẹ chỉ vào hai người sang trọng ngồi đối diện, mặc dù không biết là ai nhưng cô cũng lễ phép chào hỏi.

-Đây là em song sinh với Thùy An, tên là Thái An. Anh chị ngồi chơi tôi có việc ra ngoài một xíu nhé.

Rồi mẹ lôi tay cô ra ngoài với vẻ mặt không được vui cho lắm.

-Mày đến bôi tro trét trấu vào mặt ba mẹ hay sao mà ăn mặc kiểu này hả, sao không nhìn chị mày mà học tập?

Lúc nãy đanh đá bao nhiêu thì bây giờ cô trở nên rụt rè bấy nhiêu, ngay cả đầu cũng không dám ngước lên nữa là.

-Con xin lỗi mẹ.

-Hôm nay là ngày ra mắt của chị mày, tốt hơn hết là mày giữ mồm giữ miệng, đừng làm mất mặt mẹ mày.

Nói xong mẹ bỏ vô trong, An cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Cô có làm gì quá đáng để mẹ giận dữ như vậy chứ, nếu sợ đứa con này làm mất mặt thì ngay từ đầu đừng gọi cô đến đây. Cô cảm thấy hụt hẫng kinh khủng, giá mà cô không có mặt ở đây thì tốt biết mấy.

Thái đứng ở trong vô tình nhìn thấy tất cả, một cô bé với hai cá tính trái ngược nhau, vui vẻ, yêu đời nhưng ẩn sâu bên trong là một con người khép kín trầm tư.