Cá Voi Bơi Giữa Biển Hạ

Chương 21: Panadol




"Tụi mày im cái coi, hẹn hò cái đ** m* gì."

Minh hét lớn làm cả đám bạn của cậu ấy và tôi giật bắn người, vội nghe tiếng bước chân của cô Túc liền chạy ào vào lớp. Thở hổn hển hỏi con Quỳnh với Huy.

"Bộ ig lớp hôm qua bùng nổ lắm hả? Tao nghe thằng Bảo nói mà chưa vào coi."

"Nè, mày coi đi. Rồi giải thích sao mày không nói với tụi tao."

Tôi cầm điện thoại của Huy lên muốn cạn lời, tôi càng khùng hơn nữa khi biết được kẻ chụp là ai. Trong ảnh đầu, Hải Minh chống tay lên ghế tôi đang ngồi rồi áp nửa cây kem đá vào mặt tôi, bức thứ hai là Hải Minh che hết mặt tôi lại, hình như nhiều người nghĩ lúc đấy bọn tôi đang ghé mặt sát nhau. Bức thứ ba là cậu ấy xách cặp tôi lên cầm giúp rồi đưa ly hồng trà cho tôi uống. Bức thứ tư là lúc đã đi xa rồi tôi đá chân lên người để đạp Minh, bức cuối là cả hội bạn kia chụp tự sướng up lên. Tôi cảm thấy không có gì mà thân mật như những gì tụi nó nói.

"Coi cái gì đấy, mang lên đây đưa cô xem với."

Mặc dù nãy giờ Huy đã đá chân tôi biểu thị cô xuống rồi mà tôi không để ý, cuối cùng đành giao nộp lên đưa cô. Tao thật lòng xin lỗi mày Huy à.

"Tình cảm nhỉ? Hải Minh với Hạ An à. Trước cô thấy hai đứa trốn học con An trèo ra ngoài mua xoài rồi trèo lại thì hai người ôm nhau thắm thiết, cô biết từ đó là nghi rồi."

Mới nghe đến vụ xoài tôi mới kể với mấy đứa này hồi trước lúc mà Huyền đòi kể, mới nghe đã cả đám cười rộ lên làm cả lớp hoảng, tôi không nhờ mà Huy đã nói.

"Cái đó là nó đi với thằng khác cô ơi, cái bạn Hoàng Bảo bên 11A3 á cô."

"À, cái thằng thủ khoa khối hả? Chắc đẹp trai học giỏi hơn hẳn là học giỏi lấc cấc, Hạ An nhỉ."

Giờ cả lớp tôi lại ồ lên thích thú với câu chuyện tam giác tình yêu không có thật này, tôi mới được thanh minh nỗi oan trước mặt cô, nói lớn.

"Không phải đâu cô ơi, con không có ai để yêu đâu mà cô nói gu hoài. Hai người đều chỉ là bạn, giúp kết quả học tập của con khá lên thôi cô."

"Chắc tui tin, đi lên lấy điện thoại nè."

Lúc tôi lên để lấy lại chiếc điện thoại màu cầu vồng của Huy, cô ghé tai tôi hỏi nhỏ.

"An chắc thích thằng Minh hơn đúng không? Thật ra cô thấy con với Bảo giống bạn hơn, có vụ gì mới nhớ cập nhật nhắn cho cô nha."

"Con không thích ai hết."

Tôi đứng ở bàn giáo viên nhìn Hải Minh từ lúc bước vào lớp đều không đeo kính, có lẽ cái thằng này mang kính áp tròng để nhìn thấy. Dù có thế nào, tôi thấy thật tội lỗi nếu mình giữ món đồ quan trọng của một người mà người đó hiện giờ phải dùng món đồ khó khăn khác để thay thế.

Tiện tay lấy điện thoại rồi móc kính đen trong túi váy ra đưa xuống bàn Minh, cố gắng nói nhỏ nhưng thực chất cả đám ngồi gần đấy đứa nào cũng nghe.

"Hôm qua mày để quên.."

"Ờ."

"Khiếp, qua nhà nhau hay gì mà để quên cả kính thế."

"Chắc vậy rồi mày ơi, ngọt thế không biết."

Tức giận vì bị chọc quá đáng muốn nổi khùng, tôi nhẹ nhàng cảnh cáo mấy đứa này.

"Khóa mõm mày liền. Câm mồm."

Nhưng kiểu này là Hải Minh giận thật rồi, tôi nhìn tương lai học tập phía trước mờ mịt mà chán. Không biết nếu con trai giận thì phải làm gì nhỉ? Tôi ngó lên bầu trời trong xanh mà ngẩn ngơ, dựa đầu vào vai Huyền và nói chuyện với Huyền và Quỳnh.

"Nếu con trai giận thì mình phải làm gì?"

Nhìn cả hai đứa thoáng cứng đờ, sau đấy tiêu hóa được vài miếng bánh tráng thì khôi phục lại dáng vẻ cũ.

"Thì mày chân thành xin lỗi, thừa nhận lỗi sai nếu mày sai, còn nếu thằng kia sai thì dẹp mịa đi."

"Hoặc là mày rủ nó đi chơi làm lành lại, điểm cần chú ý là thằng con trai đó có quan trọng với mày không, nếu như hai đứa lông bông giận nhau rồi sau đấy không ai muốn hàn gắn vết thương thì coi như vừa mất dạy vừa mất nhau rồi đó."

Ngẫm lại lúc lâu sau khoảng trống bầu trời, tôi tự hỏi xem Hải Minh có quan trọng với mình không nhỉ. Cậu ấy đẹp trai, là học trò cưng của giáo viên dạy giỏi, nhà có vẻ giàu nứt đá đổ vách, tính tình hơi ngông. Xung quanh không thiếu trai hay gái để làm quen, tôi và cậu ấy nhìn vào đã khác biệt về mọi thứ.

Tôi có một cơ địa khuôn mặt tròn hình dáng ổn định, má phính phình ra, răng đeo niềng khoảng 3 năm hơn, học không quá xuất sắc, hoàn cảnh gia đình hạnh phúc: bố mẹ li hôn từ nhỏ, mẹ theo người đàn ông khác, bố hì hục đóng phim không kể ngày đêm để nuôi con gái lớn, gia đình ba người gồm bố, tôi và con Pun khá hạnh phúc. Xung quanh tôi gặp rất nhiều người, nhưng căn bản là bản thân không thể hòa hợp, luôn trống rỗng và dễ tiêu cực.

Tôi tự hỏi nếu chúng ta khác biệt, liệu có thật sự là quan trọng với nửa kia. Sự quan tâm về quan trọng lẫn nhau là phát giác từ lần đầu gặp, hay xuyên suốt cả hành trình dài mới biết được, là thức thời nhận ra cả hai sinh ra dành cho nhau hay đến lúc tan vỡ lại nhận lại khoảng cách khác biệt quá lớn.

"Tao không biết, nhưng chắc là có quan trọng."

Nhận ra nhất thời cũng được, còn hơn là quá muộn. Nếu cậu ấy không quan trọng với tôi, tôi cũng chẳng thèm đoái hoài đến cậu trai ngông cuồng cãi nhau với giáo viên chủ nhiệm, chụp lại hình ảnh cậu nghênh nghênh giải hiểu bài làm trên bảng, sẽ không cố gắng tranh đứng quầy để có thể liếc nhìn trộm cậu lúc đọc sách, sẽ không điên cuồng giải thích chỉ là bạn với người bạn thân khác, sẽ không qua nhà người bạn thường xuyên để nghe nó chỉ cờ vua, sẽ không để cậu tự tiện uống chung ly soju và hồng trà, không để cậu đưa về nhà và kết bạn - khác nhiều so với tôi của trước đây, không nhận lời mời đi thư viện cùng cậu, không chia sẻ sách cho cậu mượn đọc dù thế nào, sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nặng cặp vì thêm một cuốn sách "Người hủy diệt", Conan bản đặc biệt mỗi ngày để chờ đợi cậu mở lời mượn sách.

Tôi sẽ không làm vậy nếu đối phương không là cậu, thật sự là tôi cần Panadol nữa rồi.