Cả đêm đó, trái tim thiếu nữ đập loạn. Dẫu biết đối với cô, chú Tiêu chỉ có căm ghét nhưng không hiểu sao Tang Mẫn vẫn thích cảm giác được ở gần chú.
Lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được.
Tại sao biết là tình cảm với Tiêu Phong là không nên có nhưng sao cô lại không thể ngăn được cảm xúc trong lòng vậy?
Nếu sau này đau lòng là do cô tự chịu. Tang Mẫn trùm chăn qua khỏi đầu cố gắng không nghĩ linh tinh mà đi ngủ.
…
Sáng thức dậy, Tang Mẫn nhận được cú điện thoại từ người bạn thân duy nhất của cô- Nhược Đồng.
“Tang Mẫn, cậu nhanh lên nhóm trò chuyện của trường đọc đi!”
“Chuyện gì vậy cậu nói luôn đi! Hôm nay là chủ nhật cậu không để tớ ngủ sao?”
“Thôi được rồi! Tớ nói luôn. Đám người hôm qua ức hiếp chúng ta đã bị đuổi cổ khỏi trường.”
Nghe tin, Tang Mẫn bật ngồi dậy:
“Lặp lại lần nữa cho tớ xem.”
Nhược Đồng cười hả hê:
“Tỉnh rồi chứ gì? Nghe nói chú cậu đã cho người đi nói chuyện với hiệu trưởng. Đúng là chú Tiêu có khác. Tôi ngưỡng mộ quá đi!”
Sau đó Nhược Đồng luyên thuyên cái gì nữa nhưng Tang Mẫn không nghe. Cô lúc này nhìn chăm chăm vào tin tức ở trong nhóm trò chuyện.
Quả thật chú ngoài mặt trách mắng. Nhưng mà có quan tâm đến cô.
Tang Mẫn không nhịn được lại ôm gối lăn lộn. Cảm giác như được che chở bảo vệ.
"Thích quá đi!"
“Tang Mẫn… Tang Mẫn…”
Đến lần thứ ba gọi, Tang Mẫn nói bừng tỉnh mà trả lời:
“Hả? Tớ nghe!”
“Tang Mẫn, tối nay là sinh nhật tớ. Cậu đến dự nhé!”
“Tớ…”
Tang Mẫn trước giờ không ra ngoài vào ban đêm. Nếu muốn đi phải xin Tiêu Phong. Mà hôm qua cô đã gây rắc rồi. Hôm nay muốn xin e là còn khó hơn lên trời. Ông chú khó tính đó làm sao chịu để cô đi?
Tang Mẫn thở dài một hơi. Đầu dây bên kia, Nhược Đồng đinh ninh:
“Cậu nhất định phải đến. Nếu không, tớ sẽ từ mặt cậu…”
“Tớ…”
“Tút… Tút…”
Còn chưa trả lời Nhược Đồng đã cúp máy. Trước giờ Tang Mẫn chỉ có một người bạn duy nhất là Nhược Đồng mà thôi. Chỉ có cô ấy mới không bận tâm cô là con của kẻ giết người.
Lần này không đi không được.
So với việc cầu xin chú Tiêu thì lén trốn đi có phải hay hơn không?
Quả nhiên trời cũng giúp cô. Hôm nay, quản gia nói với cô Tiêu Phong không về nhà.
Ở Tiêu gia này nhiều năm, đường trốn ra ngoài thế nào, Tang Mẫn là chính người rõ nhất.
Phía sau vườn có một lỗ chó có thể lọt một người qua đó.
Thế là trong lúc mọi người không để ý, Tang Mẫn trốn đi.
Trước khi đi cô chuẩn bị rất kỹ. Lấy một cái gối ôm đặt giữa giường, đắp chăn lại. Sau đó Tang Mẫn nhí nhảnh phủi tay:
“Haha. Như vậy không ai phát hiện!”
Cô chỉ mang theo một bức tranh do chính tay cô vẽ chân dung Nhược Đồng làm quà. Quần tây, áo thun trắng cho dễ chui vào lỗ chó.
Tang Mẫn len lén đi như một tên trộm. Lúc gặp bảo vệ trong nhà thì làm như đang tập thể dục rồi đưa tay che miệng giả vờ ngáp ngủ:
“Chú Đô đi kiểm tra hả? Hey con tập thể dục mệt quá về phòng ngủ đây!”
Chú Đô gật đầu: “Con ngủ ngon!”
"Ủa mà tập thể dục chẳng phải giúp tinh thần tỉnh táo sao? Sao có thể buồn ngủ?"
Chú Đô lắc đầu khó hiểu rồi đi.
Thấy chú Đô rời đi, Tang Mẫn tiếp tục công cuộc bỏ trốn của mình. Cô đi vòng qua vườn hoa sau nhà tiếp theo khiên cái chậu cây nhỏ sang một bên.
“Đường trốn đây rồi!”
Tang Mẫn ném kích động nhanh chóng bò qua cái lỗ nhỏ ở vách tường thành công thoát ra ngoài.
Tang Mẫn bắt xe đến Nhược gia.
Đây cũng là lần đầu tiên cô đến nhà bạn. Đó cũng là lần đầu tiên cô được hòa nhập vào thế giới nhiều màu sắc, nhiều bạn bè.
Niềm vui bỗng chốc cuốn trôi nỗi sợ ở trong lòng. Bây giờ có 10 ông chú tên Tiêu Phong cũng chẳng thể nào lôi được cô trở về.
Nhược Đồng kéo Tang Mẫn hoà vào dòng người trong tiếng nhạc xập xình.
Hai người cứ thể nhảy theo nhạc.
Đêm dài, đồ ăn ngon, bạn bè vui…
“Tang Mẫn, cậu không sợ ông chú lôi cậu về sao?”
Tang Mẫn ngửa mặt lên cười. Đây mới đúng là Tang Mẫn 18 tuổi. Cái tuổi xinh đẹp nổi loạn.
“Ủa? Tiêu Phong là ai? Chú Tiêu là ai? Haha…”
“Được lắm! Gan lắm!”