Tiêu Phong không ăn, không ngủ chỉ để ngồi bên cạnh Tang Mẫn. Đến khi cô tỉnh lại câu đầu tiên hỏi là:
'Chú là ai?"
Người đàn ông cả kinh, nụ cười chưa kịp hé đã vụt tắt. Hắn hét lên:
"Bác sĩ! Bác sĩ vào xem vợ tôi thế nào?"
"Vợ?"
Tang Mẫn cố gắng mở mắt, đưa hai tay lên nhìn. Đôi bàn tay vẫn dẹp. Da dẻ hồng hào chứng tỏ cô còn trẻ.
Tang Mẫn níu lấy ống tay áo của Tiêu Phong:
"Chú cho tôi mượn điện thoại!"
"Sao vậy?"
"Nhanh!"
Cô chỉ cần nói một tiếng thì hắn lập tức đưa điện thoại cho cô. Tang Mẫn nhận lấy điện thoại rồi tiếp tục ra lệnh:
"Nhanh nhìn vào màn hình!"
Không hiểu trước thái độ của cô nhưng hắn vẫn làm theo.
"Sao vậy? Em muốn làm cái gì?"
Điện thoại xác nhận mở khóa thành công, Tang Mẫn bật camera lên xem. Tang Mẫn ban nảy còn không dám thở.
Bây giờ đã hít lấy hít đề bầu không khí trong lành.
Cô trong camera còn rất trẻ và đẹp mà lại bị ông chú gọi bằng "vợ"?
Cô tự lấy tay nhéo má mình:
"Không lẽ tôi đã xuyên không vào tiểu thuyết ba xu?"
Trước thái độ của cô, mặt ông chú tái xanh:
"Cái gì mà xuyên không?"
Hắn gấp gáp hô lớn:
"Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi?"
Rồi hắn đưa tay vịn vào hai vai của cô:
"Em sao vậy? Nói tôi nghe? Là có chuyện gì? Đau chỗ nào?"
Tang Mẫn hất tay hắn ra:
"Chú tránh ra nha! Tôi có thể kiện chú tội quấy rối đó!"
"Em nói cái gì anh không hiểu? Anh là chồng em, quấy rối cái gì?"
"Oe..."
Đúng lúc này, bác sĩ vào khám. Sau một loạt các kiểm tra thì phát hiện không có vấn đề.
Tiêu Phong nôn nóng hỏi tiếp:
"Vậy vừa rồi cô ấy "oẹ" có phải mang thai không?"
"Cái này không có!"
Tang Mẫn trực tiếp cắt ngang:
"Cái gì mà mang thai? Tôi buồn nôn là tại vì chú già như trái cà mà gọi tôi bằng "em". Oẹ! Vừa nhắc đến là buồn nôn rồi!"
Lời của Tang Mẫn khiến Tiêu Phong xịt keo tại chỗ. Ở bên cạnh, y tá và bác sĩ phải nhịn cười xin phép đi ra ngoài.
"Tang Mẫn, em nói vậy là sao?"
"Oẹ..."
"Em lai lam sao nนa?"
"Bác sĩ!"
Tang Mẫn đưa tay ngăn Tiêu Phong tiến lại gần mình:
"Cái gì mà "vợ"? Rồi cái gì mà "em"? Chú đừng gọi tôi như thế. Tôi.. Oẹ.."
Nhìn mặt cô khổ sở khiến Tiêu Phong đau lòng. Hắn nuốt nước bọt, nhịn tức giận. Mà tức giận không kìm được phải tìm người xả.
"Bác sĩ! Giải thích đi!"
"Dạ thưa Tiêu thiếu!"
Hắn còn không quên liếc mặt căn dặn y tá:
"Y tá mau chăm sóc cho Tang Mẫn thật cẩn thận cho đến khi tôi quay lại."
Tiêu Phong đi trước, bác sĩ theo sau.
Trước khi vào giải thích tình hình hiện tại, bác sĩ nhăn mặt bảo thư ký y khoa:
"Nhanh đưa phim CT cho tôi! Gió lớn rồi! Bão luôn rồi!"
Hai người cùng nhau vào phòng làm việc của bác sĩ. Hắn ngồi xuống. Bác sĩ mở đèn đọc phim CT lên. Lấy phim ra
xem:
"Triệu chứng này rất bình thường khi gặp chấn thương ở đầu. Đó gọi là chứng mất trí nhớ tạm thời. Có thể những thứ không muốn nhớ sẽ quên sạch."
"Cái gì mà không muốn nhớ?", hẳn gầm lên.
Cũng chính vào lúc này, lời nói của Tang Mẫn quẩn quanh trong tâm trí của hắn.
"Tiêu Phong, tôi kinh tởm chú! Cả đời này chỉ muốn thoát khỏi chú!"
Mắt hắn đỏ hoe. Lòng ngực như có ai đó bóp nghẹt.
"Cô ấy thật sự không muốn nhớ đến tôi!"
"Ngài yên tâm, trí nhớ có thể dần dần hồi phục."
'La bao เลิน?"
"Tùy tường hợp!"
Tiêu Phong đứng dậy rời đi như người mất hồn. Là hắn có lỗi với cô. Là hắn từng chút, từng chút tổn thương cô.
Cô không nhớ hắn cũng tốt. Ít nhất sẽ không phải đau lòng có đúng không?
Hắn cứ thế vô thức đi đến trước cửa phòng bệnh của Tang Mẫn. Chần chừ không dám bước vào bên trong. Miệng không ngừng lầm bẩm:
"Lỡ đâu chọc em ấy không vui?"
"Hay lỡ đâu em ấy buồn nôn?"
Nhưng qua lần ranh giới sinh tử, hắn biết rằng Tang Mẫn thật sự quan trọng với hắn.
Hắn không muốn mất cô.
Vậy cho nên, Tiêu Phong hít sâu đẩy cửa bước vào.
"Tang Mẫn, em... À không, cháu sao rồi?"
"Chú chịu sửa rồi à? Chú nói đi! Chú là gì của tôi?"
Kẹt giữ cuộc trò chuyện của hai người, y tá xin phép đi ra ngoài trước.
Tiêu Phong vốn định nói hắn là chồng cô. Khóe miệng lúc này giật giật gượng gạo nói:
"Là chú! Chú nhận nuôi Mẫn Mẫn."
"Chú đừng tưởng tôi không nhớ gì mà lừa tôi nhé! Vừa rồi còn gọi "vợ" rồi "em"."
Hẳn đưa tay lền. Làm những chuyện mà trước đây chưa từng làm:
"Chú thề! Tại lúc đó chú hoảng loạn nên gọi lung tung."
Tang Mẫn chớp mắt. Cô do dự một lúc rồi nói:
"Ừ tạm tin chú!"
Sắc mặt của hắn vui mừng thấy rõ:
"Tốt quá!"
Cô ở trên giường định ngồi dậy đã bị ông chú già chặn lại:
"Mẫn Mẫn làm sao?"
"Khát!"
Một đại thiếu gia như hắn chưa từng phải động tay nay đi rót nước cho cô gái trước mặt. Mặc sức để gái nhỏ sai khiến.
Một lúc sau, Tang Mẫn lại gọi:
"Chú ơi! Tôi ngứa chân!"
Hắn ngồi xuống gảy chân cho cô.
"Chú ơi! Chú ơi! Cho tôi muốn đi vệ sinh!"
"ป๋!"
"Chú ơi! Tôi muốn ăn nho!"
"Chú ơi, uống sữa!"
Từng lời cô nói, hắn đều không bỏ sót. Cho dù cô có lên núi đao, xuống chảo dầu hắn cũng chịu.
Chỉ cần cô cho hắn được ở bên cạnh cô, bù đắp là được.
Chỉ là....
Sau khi xuất viện về lại Tiêu gia. Mặc dù hắn căn dặn người hầu không nói chuyện cô và hắn kết hôn. Nhưng hắn quên mất tấm ảnh cưới ở trong phòng.
Đợi hắn nhớ lại thì không kịp nữa rồi, bởi vì tấm hình cưới đã ở trước mắt Tang Mẫn.
Cô hét to lên:
"Á... Tiêu Phong! Chuyện này là sao?"
"Tang Mẫn, từ từ nghe tôi giải thích. Chuyện là em một mực đòi kết hôn với tôi!"
"Á..."
Tang Mẫn tức giận đi tới rồi lại đi tui:
"Mù rồi! Tôi mù rồi!"
"Không em không mù! Là vì tôi đẹp trai!"
Tang Mẫn bịt tay lại:
"Á...Chú già rồi. Đẹp mà già rồi."
"Em công kích tuổi tác?"
Tang Mẫn hít thở không thông:
"Tiêu Phong, tôi nói cho chú biết: Tôi muốn ly hôn!"