Nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, Đan Linh lại cảm thấy buồn trong lòng. Hôm nay là sinh nhật cô, cô rất mong được cùng bạn trai đón sinh nhật cùng. Nhưng hắn nói hôm nay hắn bận, hẹn hôm khác sẽ bù cho cô. Sinh nhật cô một năm chỉ có một lần, hôm khác cũng không thể có ý nghĩa như hôm nay.
Linh kéo rèm cửa sổ lại, nhìn thức ăn trên bàn sắp nguội, cầm đũa lên đưa từng miếng vào miệng. Dù thức ăn sắp nguội nhưng vẫn khá ngon, chỉ là Linh lại không cảm nhận được vị ngon của nó, trong lòng cô chỉ có vị chua chát và cô đơn.
Mưa ở ngoài rất to. Linh cuộn mình nằm trên sa lon, mắt vẫn hướng về phía cửa. Cô mong hắn sẽ trở về chúc mừng sinh nhật cùng cô. Cô cứ như thế mà ngồi chờ đến đêm khuya.
Đã qua 12 giờ đêm, hắn vẫn không xuất hiện. Đan Linh thất vọng nằm dài ra sa lon, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Cô buồn lắm! Cũng tủi thân lắm!
Cô nhớ hắn, nhớ rất nhiều!
Cô muốn cùng hắn đón sinh nhật, rất muốn!
Linh lau những giọt nước mắt đọng lên trên mặt. Cô định đi ngủ thì một tin nhắn được gửi đến.
Người gửi là số lạ, cô không biết là ai. Nhấn vào phần tin nhắn, Linh cảm thấy bản thân sắp không trụ được.
Đó là một bức ảnh. Trong ảnh, người yêu cô và người yêu cũ của hắn đang ôm hôn nhau trước cửa quán bar. Đan Linh sốc đến nổi không nói nên lời. Cô lấy tay che miệng lại. Khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Một khắc tức giận, Linh ném điện thoại xuống ghế sa lon, cả người ngã khụy xuống sàn.
Cô tuyệt vọng nhìn bức ảnh, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống sàn...
Ngày hôm sau, cô vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, Hạo Thiên cũng vừa lúc mở cửa phòng bước vào. Quần áo có chút xộc xệch, nhưng như thế nhìn hắn trong rất phong lưu phóng khoáng.
Đan Linh một lời cũng không nói, lạnh nhạt liếc nhìn hắn.
Hạo Thiên đặt cốc nước lên bàn, vẻ mặt nhìn như rất hối lỗi.
"Anh xin lỗi! Đêm qua có nhiều việc quá nên không thể cùng em đón sinh nhật được!"
Nghe hắn nói, cô tự nhiên lại cảm thấy nực cười. Đêm qua không phải hắn cùng người yêu cũ đi vào bar đấy sao? Hắn chính là bận vào bar với người yêu cũ.
Thấy Đan Linh không có biểu hiện gì, hắn liền ôm cô vào lòng, nỉ non nói:
"Anh xin lỗi mà! Em đừng giận anh nữa, có gì mai anh dẫn em đi chơi để bù nhé!"
Nếu là Đan Linh trước kia sẽ bị lời ngon tiếng ngọt của hắn dụ dỗ mà hết giận. Còn Đan Linh của bây giờ không giận hắn mà chỉ hận thôi. Cô không nói không rằng lạnh nhạt đẩy hắn ra. Biểu cảm trên mặt chỉ còn là sự lạnh lùng mà trước đây chưa hề có.
Hạo Thiên cảm thấy cô có chút lạ. Nhưng nhanh chóng nghĩ rằng do cô quá giận hắn, liền làm nũng:
"Linh, anh biết sai rồi! Đừng giận nữa, mai anh đưa em đi chơi, em muốn đi đâu, anh đưa em đi đó."
Khóe môi nhếch lên cười, không phải là nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười chế giễu hắn. Đan Linh thay đổi sắc mặt, từ lạnh nhạt trở thành kiêu ngạo hiếm thấy. Cô dựa lưng vào thành giường, di chuyển người tránh xa Hạo Thiên ra. Thấy thái độ của cô, hắn hơi nhíu mày, cảm thấy khó hiểu.
"Hôm qua anh bận việc gì thế?"
Nghe cô hỏi, Hạo Thiên tự tin trả lời:
"Anh có một cuộc họp gấp với cấp trên."
"Cấp trên của anh là ai thế?"
"Là sếp của anh."
Cô lại tiếp tục hỏi:
"Nam hay nữ?"
"Đương nhiên là nam."
Môi cong lên hình vòng cung, ánh mắt đầy sự bí ẩn nhìn hắn, nhẹ nhàng thốt lên một câu:
"Vậy mà em còn tưởng là nữ chứ!"
Nụ cười trên môi Hạo Thiên thoáng cứng đờ. Nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục vẻ tự nhiên như ban đầu.
"Là nam! Điều này anh nói thật!"
Đúng là cấp trên của hắn là nam. Nhưng hôm qua hắn vốn chẳng có cuộc họp gấp nào với cấp trên cả, hắn bận đi vào bar cùng cô người yêu cũ của mình.
"Là nam sao?"
"Đúng rồi!"
"Nhưng hôm qua em thấy anh đi cùng với người yêu cũ đấy!"
Bầu không khí bỗng trùng xuống. Hạo Thiên thu lại nụ cười, ánh mắt có chút không tự nhiên. Hắn ngập ngừng bảo:
"Sao...có thể. Em...nhầm anh với ai rồi. Hôm qua anh...đi họp mà."
"Anh họp ở bar à?"
Lời nói của cô càng thêm đả kích Hạo Thiên. Mặt hắn có chút biến sắc. Đây vốn không phải câu hỏi, mà vốn chỉ là đang muốn khẳng định lại điều ấy. Thiên cố kiềm chế cảm xúc xuống, hắn vẫn ngoan cố chối:
"Không, anh họp ở công ty!"
Đan Linh quả thật khâm phục hắn. Đến nước này còn chối được, cô từ tốn lấy điện thoại từ ngăn tủ ra. Đưa bức ảnh hôm qua cô nhận được cho hắn xem. Nhìn vào ảnh, vẻ tự tin vốn có của Hạo Thiên không còn nữa, sắc mặt hắn trắng bệch.
"Cái này..."
"Thế nào?"
"Nó chỉ là hiểu lầm!"
"Hiểu lầm?"
Cô cười chua chát:
"Hiểu lầm như thế nào? Anh giải thích đi chứ!"
Thiên không nói gì. Hắn im lặng nhìn cô, ánh mắt lúc này trông có vẻ hối lỗi. Nhưng Linh không vì thế mà động lòng, cô ngược lại mất bình tĩnh.
"Sao anh không trả lời?"
Đến nước này, Thiên cũng đành nói:
"Anh xin lỗi!"
"Bấy lâu nay anh lừa dối em?"
"Ừ."
Một câu ngắn gọn nhưng khiến trái tim cô vỡ vụn. Đau lắm! Đau đến nổi thần kinh cô muốn tê liệt.
Linh dùng hai tay đấm mạnh vào ngực Thiên, liên tục trách móc hắn. Cô ghét hắn, cũng hận hắn, nhưng cô yêu hắn, yêu rất nhiều.
"Tại sao vậy? Anh theo đuổi tôi trước, tỏ tình tôi trước, vậy tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao lại phản bội tôi?"
Trước những câu hỏi ấy, Thiên chỉ im lặng. Điều đó khiến Đan Linh càng khó chịu, cô tức điên lên, hét lớn:
"ANH LÀ TÊN CẶN BÃ! TÔI GHÉT ANH, HẬN ANH!"
Thiên vẫn im lặng mặc cho cô liên tục đánh hắn.
"Nếu đã còn tình cảm với người yêu cũ, vậy sao anh còn quen tôi?"
Thiên suy nghĩ gì đó. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn cách nói ra:
"Anh vốn nghĩ đã quên được cô ấy, cũng nghĩ rằng bản thân đã hết tình cảm. Nhưng khi cô ấy xuất hiện trở lại trong cuộc sống anh, anh bỗng phát hiện mình còn yêu cô ấy rất nhiều."
Đan Linh dừng lại mọi động tác. Nước mắt không kiềm được mà trào ra. Cô khóc, cô đã cố nhịn nhưng vẫn không được. Cô đau lắm rồi, trái tim cô giống bị ai đó băm thành trăm mảnh, cái cảm giác ấy đau khủng khiếp.
Cô khó khăn mở miệng hỏi:
"Anh đã từng yêu em chưa?"