Bức Thư Tình Không Lời Hồi Đáp

Chương 2: Thầm thích một người đôi khi lại hèn mọn nhiều như thế...




Dù rất muốn hóng hớt nhưng tôi lựa chọn im lặng, im lặng mà đau lòng, im lặng mà ôm vết thương đang từ từ rỉ máu.

Yêu thầm là thế, có ai mà không tránh khỏi việc này đâu, không sao hết, con đường này tôi lựa chọn thì tôi phải học cách chấp nhận.

"Nhưng mà kể cũng lạ mày nhỉ, tao không nghĩ thằng Khải lại tán con bé đấy. Nghe bảo con đấy trước đây yêu nhiều thằng lắm, số người yêu cũ phải đếm trên cả đầu ngón chân may ra mới đủ."

"Gu của mấy đứa học giỏi mà, mình người tầm thường không hiểu được đâu."

"Cũng phải. Thôi kệ đi, hóng hớt tí cho xôm vậy."

Chúng nó bàn tán thêm một chút rồi dần dần tản về vị trí của mình, còn tôi lại chăm chú vào giải bài tập Toán. Tôi muốn dành thời gian buổi tối của mình để làm chuyện khác, vì vậy tôi sẽ làm hết số bài tập được giao ngày hôm ấy ngay trên lớp, trừ những hôm quá nhiều bài thì tôi mới phải để về nhà.

Cơ mà... giọng nói của Thu Oanh lớp trưởng cứ văng vẳng trong đầu làm tôi chẳng thể nào tập trung cho nổi.

Tôi ngồi im lặng xoay bút, nghĩ ngợi linh tinh cho đến lúc cho tiếng chuông.

Kết thúc giờ ra chơi, tôi thu gọn sách vở để xuống sân bóng học thể dục.

Bữa nay tôi trực nhật, tôi phải đợi cả lớp ra mới khoá cửa lớp lại được.

Khải hôm nay lề mề, cậu ấy tìm đồ gì đó trong ngăn bàn mãi không chịu ra, tiếng trống vào giờ đã điểm nên tôi sốt ruột lắm, mới lên tiếng giục giã.

"Cậu xong chưa thế? Vào giờ rồi kìa, xuống nhanh không muộn kẻo thầy Tài mắng đó."

Khải có vẻ vẫn chưa tìm được đồ, cậu ấy nhìn tôi một cái khiến tôi bị chột dạ, rồi xin lỗi tôi.

"Cậu để chìa khoá đấy tôi khoá cho, cứ xuống trước đi."

Tôi ừm, bước vào lớp để lại chiếc chìa khoá ở bàn học giáo viên. Thấy Khải vẫn mải lục đồ, tôi mới buột miệng hỏi.

"Cậu bị mất gì à?"

"Ừ, tớ tìm không ra cái dây chuyền ấy Hân ạ, ban nãy chơi bóng rổ nên tháo ra để ở đây mà giờ tìm hoài không thấy."

Chợt tim tôi hẫng mất một nhịp, cái cách cậu ấy gọi tên tôi làm tôi thấy rung rinh đến lạ. Không biết động lực nào thúc đẩy mà tôi lại lên tiếng hỏi tiếp.

"Nó quan trọng với cậu lắm à?"

"Ừ, là quà sinh nhật mà cậu ấy tặng tớ."

Tim tôi hẫng mất một nhịp, bất giác đau lòng, tôikhông nói gì nữa, trốn tránh cảm xúc của mình bằng cách chạy thật nhanh xuống dưới, may sao vừa kịp lúc thầy giáo bước vào.

Sau khi điểm danh, thầy cho chúng tôi luyện chơi bóng chuyền. Đây là một môn học bắt buộc nên chúng tôi phải tập luyện chăm chỉ mới có thể qua môn.

Với người khác có thể là dễ, nhưng với tôi, quả thực khó hơn lên trời.

Người tôi vốn dĩ bé tí tẹo, hai cánh tay nhỏ như que củi, nhiều người lo sợ tôi bị suy dinh dưỡng nữa á, mỗi lần đệm bóng y như rằng cánh tay sẽ đau buốt mấy ngày liền.

Nhưng tôi sợ, tôi không một lần dám kêu la vì tôi ghét cái ánh mắt coi thường mà mấy đứa con gái lớp tôi dành cho tôi.

"Gia Hân, em chơi chung với Khải đi, bảo bạn ấy dạy em một chút, chứ tình hình em đệm và chuyền kém quá!"

Thầy nói khá lớn trước mặt cả lớp khiến tôi thấy xấu hổ, mặt mũi đỏ lựng lên như vừa mới uống rượu.

Tôi vâng dạ rồi xấu hổ cầm trái bóng đi đến gần Khải trong tiếng xì xầm của mấy đứa hay nói xấu tôi.

Khải cười với tôi, cậu ấy trước khi dạy tôi còn nói rằng: "Cậu yên tâm, môn này dễ lắm, chỉ cần luyện tập chút là qua thôi. Đừng lo nhé!"

Tôi không lo, tôi chỉ thấy ngại, ngại khi đứng trước mặt người tôi thích. Ở trước mặt cậu ấy, tôi chỉ muốn trưng ra tất thảy những gì đẹp nhất mà thôi.

Khải chỉ cho tôi từng chút một, nhưng não tôi từ chối tiếp nhận kiến thức môn này, cậu ấy phải cầm tay tôi, dạy tôi cách đặt tay làm sao để đệm không bị đau.

Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, tôi hồn bay phách tán, điêu đứng đến độ không tập trung nổi.

"Cậu thử lại đi. Bình tĩnh, không sao cả."

Đến khi tiếng nói của cậu ấy cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi mới bình tâm lại được.

Quả thực, sau khi chỉnh lại tư thế, tôi đệm bóng dễ dàng hơn, cũng không còn cảm giác đau đớn nhiều trước nữa.

"Tôi bảo mà, dễ đúng không?"

"Ừm… cũng không quá khó."

"Được rồi, Hân tập tiếp nhé, tôi đi giúp các bạn khác."

"Cảm ơn."

Bóng lưng Khải rời đi, tôi lại thấy buồn buồn, chợt lại cảm thấy may mắn, nếu không phải tôi chơi không tốt thì chắc hiếm lắm tôi mới có cơ hội được lại gần tiếp xúc và nói chuyện với cậu ấy.

Thầm thích một người đôi khi lại hèn mọn nhiều như thế, muốn lại gần phải dựng nên vô vàn các kiểu tình huống khác nhau.

Giống như, chỉ là vô tình…