‘- Con không có nhiều thời gian như vậy, việc đó để Khẩm tiểu thư tự quyết theo sở thích của mình đi’, anh có chút cau mày đáp
‘Nè, đã sắp thành vợ chồng rồi đừng gọi Khẩm tiểu thư chứ không thì con bé lại nghĩ con không thật sự muốn cưới con bé đó’, bà Diệp bực mình răn dạy đứa con trai không hiểu chuyện
‘- Thì có lẽ là vậy thật mà’, anh bình tĩnh đáp như không
‘- Cái thằng con trời đánh này, mẹ cấm con có suy nghĩ cưới con bé về rồi không yêu thương con bé đó’, bà cáu gắt
‘- Đó là cái giá của sự ép buộc’, giọng anh trở nên âm trầm
Đến đây Vương phu nhân đã không thể nhịn nỗi cục tức nhưng vẫn cố gắng hít sâu, nhịn giọng: ‘-Mẹ biết ép con là không tốt nhưng tất cả điều mẹ làm là vì tốt cho con, mới đầu có thể sẽ không yêu nhưng về sau ắt hẳn sẽ nảy sinh tình cảm’
‘- Đó là suy nghĩ của mẹ’, anh không nhanh không chậm đáp
‘- Đừng thấy nãy giờ ta nhẫn nhịn con thì con cứ được nước làm tới, ta không nói nhiều nữa ngày mai hãy tự sắp lịch rồi đến đón Lệ Nhu đi bàn chuyện đính hôn đi’, bà không thể nén nổi sự tức giận nữa, lớn giọng nói rồi cúp máy quăng điện thoại qua một bên vuốt vuốt lòng ngực để tự làm dịu lại cảm xúc của chính mình. Bà tức giận vì anh bây giờ quá cứng đầu, thật là muốn cái thân già này tức chết, kết hôn như vậy thì sao chứ, lúc trước bà và ba anh cũng như vậy thôi và giờ vẫn sống hạnh phúc bên nhau, nghĩ rồi bà mệt mỏi đi lên phòng nghỉ ngơi
Còn bên phía Vương Bắc Thiên sau khi mẹ anh ngắt máy, anh mệt mỏi day day hai bên thái dương. Haizz không biết phải như thế nào mới vừa lòng của bà được nữa, chẳng phải anh đã xuống nước chịu kết hôn với vị tiểu thư kia rồi sao, đúng là hết cách. Nghĩ rồi anh gọi điện cho Doãn Khiêm kêu người trợ lý sắp xếp lịch trình để ngày mai anh qua đưa Khẩm Lệ Nhu đi bàn chuyện đính hôn, rồi sẵn nhờ nói với mẹ anh để bà ấy thông báo với nhà bên kia, vì đến đường đột cũng không được lịch sự lắm. Xong xuôi anh thả mình thoải mái trên chiếc ghế xoay của bàn làm việc, nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xế chiều đang dần tàn, mới đó đã sắp chiều tối rồi sao, anh lại nhớ về những ngày đi dạo trên bờ sông ngắm chiều tà cùng cô. Anh như hơi bừng tỉnh, haizz anh lại nghĩ đến An Tuyết nữa rồi, vì thế anh quyết định đi uống rượu một mình cho khuây khoả
Anh một mình uống từ buổi xế chiều đến khi trời sẫm tối, anh cứ uống mãi uống mãi, uống đến say khướt, có lẽ anh nghĩ làm cho bản thân say sẽ không nghĩ đến cô nữa, nhưng ngược lại, giờ đây đầu óc anh toàn hình ảnh của cô, nghĩ đến anh lại bật cười, cười cho suy nghĩ nông cạn của chính mình, An Tuyết đã có người yêu, anh cũng sắp lấy vợ rồi, nên buông thôi, lần này nhất định sẽ quên, nghĩ rồi anh đứng lên trả tiền rồi loạng choạng đi trên đường trong vô định
Sau khi đi một hồi anh nhận ra bản thân anh đang vô thức đi đến đường nhà của Ninh An Tuyết, anh tức giận bản thân rồi tung một cước đá vào vách tường bên cạnh một cái thật mạnh, có lẽ vì có thêm men say trong người nên anh theo quán tính ngã nhào ra đất, anh nằm đó không còn sức đứng dậy nữa, lim dim cặp mắt lại như sắp ngủ, thì bỗng phía xa xa, anh nghe thấy hình như đang có tiếng chân người bước đến, anh mở mắt ra nhìn