Vương Bắc Thiên đi vào xe nằm dựa vào ghế sau, thấy anh mang sắc mặt u ám về lại xe thì cũng hiểu phần nào đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại Bắc Thiên vang lên, anh nhấc máy: '-Con có chịu về ngay cho mẹ không'
'- Con sẽ về', anh nói
Bà Diệp nghe anh trả lời nhanh như vậy cũng thấy lạ nhưng rồi cũng lên tiếng: '- Được, về mau nhé'
'- Vâng'
Anh tắt máy rồi nhìn về phía Doãn Khiêm, Doãn Khiêm hiểu ý gật đầu lái xe về biệt thự Vương gia
Đến nơi anh lãnh đạm đi vào nhà, gặp quản gia Vũ anh hỏi: "Mẹ tôi bà ấy đang ở đâu"
"Thưa thiếu gia, phu nhân đang ở trên phòng ạ", người đàn ông cung kính đáp lời
Anh gật đầu nhẹ rồi đi lên phòng, đến nơi anh lịch sự gõ cửa, phía trong Vương phu nhân lên tiếng: "Vào đi"
"Thưa mẹ, mẹ có chuyện gì sao lại gọi con về", anh đi đến ngồi đối diện với mẹ mình ở trên ghế sofa
"Đêm qua con đã đi đâu mà suốt đêm không về", bà hỏi
"Con về nhà của con", anh nhìn bà lên tiếng
"Đã mua nhà rồi sao", bà vừa cầm ấm trà rót vào ly đưa lên miệng nhấp nháp hỏi
"Vâng, đã mua rồi", anh nhàn nhạt lên tiếng
"Cũng tốt dù sao cũng đã lớn cũng nên ở riêng để sau này có vợ có con cũng thoải mái" dừng lại một tí bà tiếp lời: "Về chuyện vị tiểu thư kia mẹ nghĩ con nên suy nghĩ lại đi con đến tuổi nên thành gia lập thất rồi"
"Được", anh đáp
Bà sửng sờ như không tin vào tai, sao hôm nay con trai bà lại dễ dàng nói chuyện như vậy, nhưng bà cũng không thắc mắc nhiều sợ anh đổi ý nên cũng nhanh đáp: "Được, vậy trưa mai con đi gặp mặt cô ấy nhé"
"Vâng", giọng anh không mang theo nét cảm xúc gì đáp lời rồi anh nói tiếp: "Vậy con về nhà con nhé, à mà cho bác quản gia Vũ về bên đấy được không"
"Được, đều nghe con hết", bà mỉm cười hài lòng đáp
Anh nghe xong quay người rời đi xuống sảnh, vừa hay quản gia Vũ cũng đang đứng dưới đó, anh nói: "Bác Vũ, bác thu xếp hành lí đi sáng tôi đưa người sang đón bác qua nhà của tôi"
Quản gia Vũ nghe vậy hơi bất ngờ: "Nhưng phu nhân..."
Chưa đợi ông nói hết, anh nói: "Tôi nói với bà ấy rồi, bác không phải lo sáng mai 9 giờ người của tôi sẽ đến, bác về nghỉ ngơi thu xếp đồ đi"
"Vâng thưa thiếu gia", ông cuối người nói
Anh quay người đi ra xe, chiếc xe đi về nhà anh, lúc xuống xe dặn dò với Doãn Khiêm: "Ngày mai 9 giờ sáng, cậu qua nhà mẹ tôi rước quản gia Vũ qua đây"
"Vâng thưa chủ tịch", người trong xe đáp rồi báo cáo: "Việc thuê người làm trong nhà đã xong ngày mai họ sẽ đến thưa chủ tịch"
"Ừm, vất vả cho cậu rồi", anh nói rồi quay người đi vào căn nhà lạnh lẽo bên trong
Đi vào trong anh rẽ hướng sang một căn phòng chứa toàn là rượu, đây là phòng để anh trưng bày những bộ sưu tập rượu của mình, anh lấy một chai rượu màu đỏ khá đắt tiền trên kệ đi đến bên chiếc tủ đựng ly rồi lấy đại một cái, tiến đến bên chiếc bàn đen ngồi xuống ghế rót rượu ra ly uống một hơi, thấy không thấm thía gì, anh nâng chai rượu nốc một hơi dài, rồi buông ra tức giận ném nó xuống sàn nhà, tiếng vỡ của chai rượu vang lên "đoàng", anh đứng dậy bước đến lấy thêm mấy chai nữa đập xuống rồi qua tủ ly ném những cái ly xuống thêm, bây giờ trên sàn đầy ấp những mảnh vỡ thủy tinh sắt nhọn lớn nhỏ cùng những màu sắc đỏ, trắng, vàng, cam loang lỗ của rượu, một bãi chiến trường hiện lên, anh đứng thở hổn hển rồi mở cửa đi về phòng nằm dài trên giường. Bây giờ bao cảm xúc dồn nén của hôm nay ập đến anh bật khóc, khóc cho quá khứ của mình, khóc cho tình yêu của mình, khóc cho sự tổn thương của người con gái ấy, có lẽ năm xưa cô ấy đã tổn thương thật nhiều, lúc bị cô đối xử lạnh nhạt anh không trách cô nhưng lại càng thương cô hơn vì anh biết cô là người dịu dàng mà nay lại tức giận như thế nên anh biết cô đã tổn thương sâu sắc như nào, giờ anh đã hết cơ hội bù đắp thật rồi, mọi chuyện không thể cứu vãn thêm được nữa, anh bật khóc khóc đến khi chìm vào giấc ngủ