Bước vào buổi tiệc được một lúc khá lâu, Ninh An Tuyết tách ra khỏi Bách Nhuận để đi ra ban công hóng mát vì nãy giờ cô đi tiếp chuyện với các vị khách nên khá mệt. Lúc này một bàn tay từ đâu xuất hiện tinh nghịch hù cô một phát, cô hơi giật mình quay người lại, người kia cũng vừa lên tiếng: "Lâu ngày không gặp, An Tuyết à cậu vẫn khoẻ chứ"
"Tôi vẫn khoẻ, cảm ơn phó giám đốc Châu", giọng điệu trêu chọc cô nhấn mạnh bốn chữ cuối
Chàng thanh niên nghe ra vẻ châm chọc của cô nhăn mặt lên tiếng: "Nè nha đừng thấy tôi hiền mà ức hiếp đó nha"
"Tôi nào giám động đến phó giám đốc Châu đây", cô tiếp tục châm chọc người thanh niên gương mặt giờ đây đã xị ra
Thấy châm chọc đủ rồi cô nói tiếp: "Thôi được rồi không trêu cậu nữa, công việc dạo này sao rồi được thăng tiến lên trong chưa đầy một năm ngưỡng mộ thật đấy", cô cười nói
Châu Thuận Trì nghe thế liền bỏ đi gương mặt chù ụ kia thay bằng gương mặt tự hào khịt mũi: "Chuyện đó là đương nhiên rồi cậu không thấy tôi là người có năng lực sao"
"Ôi trời cậu vẫn như ngày xưa nhỉ, trưởng thành rồi vẫn chưa lớn nỗi", cô cười nhếch mép
Cậu nghe thấy bĩu môi: "Gì chứ tôi dạo này trưởng thành lắm rồi nhé, hãy nhìn đi", nói rồi cậu xoay một vòng 360°
"Đúng là có cao hơn lúc trước nhưng tính cách vẫn còn trẻ con", cô liếc từ trên xuống dưới rồi buông câu châm chọc
Thuận Trì nghe thế lại càng bực tức: "Hứ, không nói chuyện với cậu nữa, đồ tệ bac"
Cô chỉ biết đứng đó cười ha ha, còn cậu bạn mặt xám xịt đứng đó. Phải rồi, mấy năm nay hai người có tiếp xúc nhiều với nhau Châu Thuận Trì cũng tỏ tình cô vài lần nhưng cô đều từ chối hết, vì cô biết rõ lòng mình vẫn chưa hoàn toàn hết rỉ máu vì vết thương năm ấy nên không thể nhận tình cảm của bất kỳ ai, cô không muốn người đó trở thành kẻ thay thế, vì cô rất tôn trọng đối tượng của mình, khi nào cô hoàn toàn quên đi con người đó cô sẽ mở lòng mình đón nhận tình cảm mới, nhưng có lẽ khoảng thời gian đó sẽ rất dài nhưng cũng chịu thôi, cô luôn muốn mang đến cho người mình yêu những cảm xúc thật lòng nhất nên không thể yêu khi bản thân chưa quên chuyện cũ. Còn Thuận Trì sau khi bị từ chối nhiều lần sợ cô sẽ ghét bỏ xa lánh nên đành xin làm bạn. Anh vẫn sẽ ở bên cạnh cùng cô với danh nghĩa bạn bè dù nhiều lúc rất buồn nhưng anh chẳng thể làm gì hơn, chẳng thể thay đổi sự thật rằng cô không hề yêu anh hay đơn giản hơn là thích anh một chút cô cũng chưa từng, lúc trước anh rất buồn phiền vì chuyện này nhưng sau đó cũng gạt đi, nếu không thể đến với nhau anh sẽ cố gắng ở cạnh cô bầu bạn, tâm sự, giúp đỡ, bảo vệ cô đến khi nào cô tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình, lúc đó anh sẽ rời đi
Hai người đang đứng nói chuyện với nhau thì đột nhiên sau lưng một giọng nữ cất lên: "Ơ An Tuyết có phải không?"
Nghe có người gọi tên mình cô quay lại, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ, mừng rỡ: "Như Nguyệt!"
Trình Như Nguyệt chạy lại dang tay ôm cô: "An Tuyết à lâu rồi không gặp cậu, mình thực sự rất nhớ cậu đó", cô sụt sịt vùi đầu vào lòng người bạn thân
Ninh An Tuyết ôm cô bạn thân rồi nâng tay lên xoa đầu Như Nguyệt nói: "Ừm, gặp cậu hôm nay mình cũng vui lắm đấy", cô mỉm cười nói, rồi cô hỏi tiếp: "À mà cậu đi chung với ai tới đây vậy?"
"Mình đi cùng bạn trai, người mà mình kể với cậu ở trên tin nhắn hồi tháng trước ấy", cô ngước mặt lên nói
An Tuyết nghe thế cũng gật gù nhớ lại: "À cái cậu Triệu An Thành gì đó sao"
Như Nguyệt rời khỏi lòng An Tuyết tươi cười nói: "Phải rồi, anh ấy là đối tác của Châu gia nên hôm nay được mời tới, và ngỏ lời rủ mình đi cùng"
Nói đến đây, cô mới để ý đến sau lưng An Tuyết có một người đàn ông vẻ mặt thanh tú đang đứng đó, cô vội lên tiếng: "An Tuyết kia là..."
"À là bạn mình, phó giám đốc Châu gia", cô quên mất con người này nãy giờ vẫn còn đứng đây liền nhanh chóng giới thiệu
Nghe An Tuyết giới thiệu về mình xong Châu Thuận Trì mỉm cười chào hỏi với Như Nguyệt: "Chào cậu, tôi là Châu Thuận Trì rất vui được gặp mặt"
"À xin chào tôi là Trình Như Nguyệt bạn của An Tuyết ", cô lịch sự đáp lại
Lúc hai người đang chào hỏi giao lưu với nhau. Từ đằng sau một người đàn ông khác xuất hiện