Bỗng, tiếng động cơ truyền tới. Đó là của một chiếc xe môtô chạy vụt qua, mang theo làn gió mạnh thổi tóc nó bù lu bù loa hết lên. Kít… Tiếng phanh gấp. Người điều khiển xe môtô kia quay lại. Đầu đội mũ bảo hộ trùm kín cả mặt. Thân cũng toàn đồ đen.
“Ma à?”
Giọng nói là của một người con trai.
Nó bị âm thanh thu hút, ngước nhìn. Người kia nói nó à?
Đậu xe lại ven đường, người kia cởi mũ. Hắn là Dung Thịnh. Đây là chiếc xe hắn đặt mua tháng trước vừa giao về. Hắn muốn thử nên đã đi mấy vòng chơi chơi thì lại gặp “ma”. Đương nhiên, hắn làm gì tin trên đời có ma quỷ chứ, tò mò nên quay lại xác thực.
[Y chủ, phản diện kia]
Si báo cáo khẩn.
“Cái bíp gì vậy?”
Huỳnh Như đã cáu. Hôm nay cứ xui xui sao ấy!! Nội tâm nó gào thét.
Hắn tiến lại gần thăm dò. Nó đứng dậy, tâm trạng khó chịu, dáng vẻ như đi đánh trận.
“Sao?”
Nó giang hồ. Trước thái đồ đó, hắn im ru nhìn nó. Tính đọ mặt với nó hay gì? Được thôi! Đôi mặt đầy hiếu chiến rực lửa, nó nhìn thẳng. Chẳng biết từ lúc nào lại để ý đến những thứ khác…
Lông mi dài thật. Mắt hai mí nữa, mày rậm rõ nét. Mũi cao. Môi này thì chê nha! Da không mụn luôn. Xin típ dưỡng da nhỉ? Ơ!!! Chớt chớt! Lạc đề rồi!
Nó bất chợt nhận ra. Gần quá! Nó liền lùi lại. Hắn sát nó từ bao giờ vậy? Nhìn ở góc độ thứ ba thì không khác gì hai đứa chuẩn bị hôn nhau. Mắt nhìn về hướng khác.
Hắn chau may.
“Con gái con đứa nửa đêm nửa hôm mặc vạy ngủ màu trắng, tóc tai dài thướt ở ngoài để hù ma người ta à?”
Nó vênh váo.
“Ừ đấy”
“Đầu có vấn đề à?”
Hắn hách dịch nói. Nó muốn bật lại mà phản tác dụng. Tự dưng, nó trực khóc. Đôi mắt đã ứ lệ tư bao giờ. Cúi đầu, mái tóc dài che đi biểu cảm của nó lúc bấy giờ. Lại là cảm xúc đó. Tựa như nó sắp mất đi một thứ rất quan trọng.
Hắn thấy nó bỗng im lặng, đứng bất động thì thấy lỗi. Hẳn là hắn quá lời rồi. Tay đưa ra vén tóc nó. Lập tức, khuôn mặt nó đã giàn giụa nước mắt từ khi nào. Hắn lúng túng hồi lỗi.
“Tôi, tôi xin lỗi! Vừa nãy không nên nói cậu như vậy! Cả lúc ở trường nữa, xin lỗi vì đã ném bóng trúng đầu cậu”
Hắn khẩn thiết, dỗ dành.
Nó đưa tay che đi đôi mặt, mếu máo mà khóc, mặc kệ người nào đang lắm lời dỗ ngọt.
“Nín đi mà!”
Hắn tự dưng bày trò nũng nịu. Làm đủ biểu cảm xấu xí, hài hước trên khuôn mặt chỉ để khiến nó cười.
“Huỳnh Như nhìn này”
Hắn quát. Nào là biểu cảm con heo, rồi lại mặt ngố, mặt ngáo đá… Không phụ công, nó cười rồi.
“Ha ha”
“Tôi dẫn cậu đi hóng gió”
Hắn nắm tay nó kéo đi đến bên chiếc mô tô mới toanh đậu gọn bên đường. Cẩn thân đội cho nó chiếc mũ bảo hiểm duy nhất. Sau đó, hắn cứ thế bế nó lên xe ngồi.
Ơ! Nó là trẻ con à? Đây là bị bắt cóc hả??
“Bám chắc”
Hắn ngồi trên xe, cất tiếng nhắc nhở. Nó chưa kịp phản ứng thì quán tính đã khiến nó nhanh tay ôm chặt lấy vòng eo của hắn.
Không phải nó muốn làm vậy đâu! Nếu không tại suýt ngã thôi!!
Gió đếm cứ thồi vù vù. Chẳng biết hắn đưa nó đi đâu nữa. Đi qua cây cầu bắc qua một con sông lớn, xa xa là ánh đèn điện của những tòa nhà chọc trời lấp lánh. Âm thanh xe cộ qua lại. Nhìn ngắm cảnh nó đi qua, tâm trạng cũng tốt dần lên.
“Lạnh không?”
Hình như hắn vừa mới nói nhỉ? Nó nghe thấy tiếng gì đó.
“Lạnh không?”
Hắn nói to hơn. Lần này nó đã nghe rõ, liền đáp lời.
“Mát”
Hắn khẽ cười. Nó ngồi đằng sau đương nhiên là không thấy được biểu hiện này. Hắn không nói, nó cũng chẳng rằng.