Bố tôi mắc bệnh tâm thần từ sáu năm trước. Chẳng ai biết nguyên nhân là gì. Chỉ là một buổi sáng bố tôi tỉnh dậy và nhất định không chịu đi làm. Ông nằm co mình trong chăn, khóc nức nở như đứa trẻ lên ba và luôn miệng thở than:
- Khổ quá! Đau đớn quá!
Mẹ tôi cũng khóc. Nhưng bà không khóc theo kiểu của bố. Nước mắt của bà ăn mòn da thịt, tạo thành những nếp nhăn đánh dấu một thời kì đầy vất vả trong cuộc đời bà. Trong cái rủi có cái may, bố tôi điên nhưng ông không phá phách. Ông chỉ ngồi một chỗ mà thôi. Sáng sáng, ông ra ngoài sân ngước nhìn lên bầu trời. Bất kể nắng mưa gió bão. Ngày nào ông làm việc ấy, và suốt gần một giờ đồng hồ bố tôi nói với đấng vô hình nào đó trên trời cao:
- Đừng! Đợi thêm chút nữa!
Ông đợi gì thế? Tôi không biết. Ông đã kiên trì đợi chờ suốt sáu năm. Nhưng mẹ tôi không đủ kiên nhẫn như bố. Bà lặng lẽ bỏ đi theo một người đàn ông khác. Ngôi nhà chỉ còn tôi và bố, đủ khiến tôi thấy cô đơn mỗi khi bố ra sân giao tiếp với các thế lực siêu nhiên do ông tự tưởng tượng ra.
Hôm qua, bố tôi ngồi đờ đẫn trên giường. Ông không tìm kiếm sự trợ giúp trên trời cao nữa. Ông nhìn tôi, kéo tôi lại rồi khóc. Nước mắt của bố chảy dài, nóng như máu.
- Cuối cùng bố cũng được thấy con đem bằng đại học về. Bố vui lắm.
Từ phía xa, rất xa, tôi thấy một cột khói xanh đậm bốc lên dày đặc. Bố tôi không để ý đến nó. Ông dắt tôi ra ngoài sân. Từ nay, chúng tôi không phải chờ đợi gì nữa.