Bởi Vì..... Nơi Này Có Em

Chương 9




Trong phòng bệnh trắng xoá với mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Đây là lần thứ hai nó vào bệnh viện mà người nó nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy là anh. Nó đau đầu kinh khủng. Nó chỉ nhớ là nó đã giải quyết xong bọn kia rồi ngất đi, hai người bọn họ đã đưa nó vào bệnh viện.

-Tỉnh rồi à?-Cả ba đứa bu vô chỗ nó.

-Chân tay có bị làm sao không?/Có đau ở đâu không?/Có khó chịu không?/.......

Anh, cậu với Moon nhào vô hỏi liên miên làm nó đau hết cả đầu, quát lớn:

-Im lặng!

Cả bọn im phăng phắc. Cậu cố hỏi nốt một câu, khá nhỏ nhưng nó vẫn nghe thấy.

-Có đói không?

Nó nghe xong mừng rơn. Bụng nó sôi nãy giờ. Đây là câu hỏi mà nó thích nhất trong cả chùm câu hỏi mà nó bị hỏi nãy giờ. Nó toe toét:

-Có, đói lắm! Mua thức ăn cho tôi đi!

-Ừ, đợi chút nhé! -Anh phi ngay ra ngoài cửa. Bây giờ thì không phải hỏi nó thích ăn gì nữa rồi. Cậu đã biết.

Trong phòng còn lại nó,anh và Moon. Tự cảm thấy mình dư thừa, Moon bảo ra ngoài nghe điện thoại một lát.

Bây giờ căn phòng chỉ còn 2 người. Anh mới bắt đầu nhìn nó thật kĩ. Đầu nó có một vết thương to đùng được băng lại. Cái băng gạc có một vũng mày hồng nhạt. Màu của máu. Anh bực mình. Anh mà biết ai làm chuyện này với nó thì anh sẽ băm người đó ra thành trăm mảnh.

Anh hỏi nó:-Có đau không?

Nó bĩu môi:-Có phải thần thánh đâu mà không đau.-Bình thường, nó sẽ nói là không. Nhưng trước mặt anh nó lại không muốn dấu. Nó trả lời thẳng thắn.

Nghe nó trả lời như vậy, anh càng xót hơn. Được rồi. Đợi khi nó khoẻ anh sẽ điều tra xem đứa nào dám động vào Min của anh.(của anh hồi nào zợ??)

Cậu bước vào. Thật ra khi vào cậu cung hơi khó chịu khi thấy có mỗi anh với nó trong phòng. Nhưng vì nó đang bệnh nên anh cũng chẳng để ý lắm mà mang thức ăn vào cho nó.

Nó nhìn đống thức ăn trước mặt. Ôi nhìn ngon muốn chớt.

-Cảm ơn anh nha!-Nó mắt sáng như đèn pha nhìn đống đồ ăn, miệng thì nói cảm ơn cậu, tay thì cầm lấy tay cậu cảm ơn rối rít.

Cậu thấy vậy thì hơi sững người, nhưng rồi cũng cười hiền xoa đầu nó.

-Nếu em thích, tôi có thể mua cho em cả đời.-Câu này cậu nói rất nhỏ, rất nhỏ nhưng không hiểu sao lại lọt được vào tai anh.

-Anh nói cái gì cơ? *nhai nhai*-Nó vừa cắn một miếng humberger, nhai nhai hỏi anh.-Nói gì mà lí nha lí nhí!*nhai nhai*

-À không có gì đâu!

Anh đang cảm thấy khó chịu. Vì lời nói nhẹ nhàng ấy của cậu nói, vì ánh mắt cậu trìu mến nhìn nó, vì sự quan tâm mà cậu dành cho nó, vì quan tâm nó lúc anh ngồi đây mà coi anh như không khí, vì....... Vì rất nhiều thứ.

-E hèm..-Anh hắng giọng.

Cậu quay sang nhìn anh. Nó thì vẫn đang tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.

Cậu tiến lại gần anh, ghé vào tai anh nói nhỏ:-Mày ghen à?

Anh đỏ mặt phừng phừng. Ghen gì mà ghen chứ!

Nó nhìn vào không hiểu chuyện gì nhưng với trí tưởng tượng phong phú của nó, nó đã suy diễn vấn đề thành như sau.

Thế Anh đến chỗ Lâm, nói nhỏ vào tai:-Anh ghen với nó à? Anh yên tâm, e chỉ yêu mình anh thôi!(eo ôi kinh thật). Sau đó Lâm đỏ mặt, nói lại với Thế Anh:-Anh cũng thế!

Tưởng tượng đến đây thì nó hoảng hốt." Hoá ra hai thằng bạn mình yêu nhau sao? Chúng nó bị gay ư??? Trời ơi, thế mà dấu bạn bè. Yên tâm, ta đây không kì thị gì đâu!"

Nghĩ rồi nó quay sang anh và cậu nói:-Hai anh cứ yên tâm tôi không kì thị gì hai anh đâu!

Anh với cậu đưa bộ mặt(-_-) ra nhìn nó. Nó đang nói cái gì thế nhỉ??

Ở một nơi khác, tên bịt mặt gọi cho một cô gái.

-Cô chủ, thất bại rồi. Tưởng nó chân yếu tay mềm ai dè....nó cong mạnh hơn cả võ sư í!

Cô gái đầu dây bên kia gắt gỏng:-Cái gì? Thất bại ư? Đúng là một lũ vô dụng mà! Một đứa con gái xử cũng không được. -Nói rồi cô gái tắt máy, miệng nhấn mạnh:- NGUYỄN BẠCH DƯƠNG.

Tối, nó ra viện. Moon nói có việc nên về trước. Nó bảo anh với cậu:

-Cảm ơn vì đã cứu tôi. Hay như vậy đi! Tôi mời hai người đi uống nước, được không?

Hai người kia không chần chừ gật đầu luôn. Được nó mời đi uống nước ngu gì từ chối.

Nó dẫn hai anh vào Ding-Tea, quán trà sữa mà nó hay vào. Mọi người trong quán ai cũng nhìn tụi nó. Đúng hơn là nhìn hai anh.(bởi trong quán nhiều con gái hơn) Nó bực. Hai anh thu hút sự chú ý quá làm vẻ đẹp của nó bị lu mờ.

Gọi nước xong, nó bảo hai anh lên trước để nó bê nước lên sau. Nó xin cửa hàng một ít muối và một ít chanh, một ít gia vị, một ít bột ớt. Nó cho vào cốc của 2 anh. Tiện để trả thù vụ khi nãy làm nó bị lép vế."Hai anh chết chắc rồi!"

Nó cười vui vẻ bê 3 cốc trà sữa lên. Anh và cậu định uống thì nó ngăn:

-Từ từ đã! Để uống cho ngon thì hai anh ngồi quay mặt vào nhau rồi uống nhé!-Nó quay ra sau cười đểu.

Hai anh nhìn nó ngơ ngác. Uống nước mà cũng phải tạo kiểu ngồi cơ à? Nhưng rồi cả hai anh ngồi xoay vào nhau. Chiều nó vậy.

Nó mở to mắt ra xem kịch hay. Anh với cậu vừa đưa cốc lên uống một ngụm. Nước chưa kịp trôi xuống họng đã bị hai anh phun ra không thương tiếc. Kết quả là mặt hai anh toàn nước là nước. Nó ngồi một bên cười ha hả.

-

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!