Bởi Vì..... Nơi Này Có Em

Chương 19




Một lúc lâu sau, anh tỉnh dậy. Thấy nó đang ngồi bên cạnh giường trong tình trạng.....ngủ gật. "Ngồi mà cũng ngủ được! Thánh!"-Anh nghĩ.

Anh ngồi dậy ngắm nó. Có lẽ anh sẽ chẳng thể làm gì để nó dậy được nếu chàng với Moon không vào. Moon mở toang cửa ra. Bước vào oai phong như một vị vua, còn chàng đi sau Moon nhìn như...nô tì.

-Mày tỉnh rồi?-Chàng hỏi anh.

-Ừ!-Quay sang nhìn nó. Lạ thật! Có người vào, nói chuyện như thế mà vẫn ngủ được. Bây giờ mà bắt cóc nó chắc nó cũng chẳng biết đâu!

Moon thấy nó vẫn chưa dậy, chạy lại chỗ nó, vừa nhéo vào má nó vừa lên giọng.

-Con kia, mày có dậy không hả?

Nó phũ phàng gạt tay Moon ra.

-Đi ra chỗ khác chơi, để yên cho tao ngủ!-Giọng nó vẫn còn ngái ngủ.

Moon vẫn ngoan cố nhéo tiếp.

-Dậy, dậy ngay cho tao!

-Hôm nay chủ nhật mà cho tao ngủ thêm chút nữa.

-Nhưng nhà ta đang có khách.

-Kệ khách! Tao không quan tâm! Thích thì mày tiếp khách một mình đi!

-Nhưng đây là khách của mày mà!

-Vậy đuổi khách dùm tao!

Anh và chàng đứng nghe hai bọn nó nói chuyện nhịn cười muốn rớt nước mắt.

Moon biết nhéo nó không có tác dụng nên đành sử dụng chiêu cuối cùng! Moon ghé gần vào tai nó, nói nhỏ gì đó, nói xong, nó bật dậy luôn, phóng vào nhà vệ sinh làm vscn. Hai anh chàng ngơ ngác. Rõ ràng vừa ngoan cố đòi ngủ mà bây giờ lại bật dậy như lò xo! Moon giỏi quá Moon ơi!

-Em nói cái gì mà cô bé chịu dậy vậy?-Hai chàng đồng thanh.

-Bí mật!!!-Moon nháy mắt tinh nghịch rồi chạy về phòng thay quần áo. Thấy thế Gia Khiêm cũng chạy theo luôn. Thật ra vừa nãy Moon nói với nó là dậy chuẩn bị đi chơi, thế nên nó mới bật dậy như vậy.

Bên phòng nó. Nó vscn, thay quần áo xong rồi ra ngoài. Hôm nay nó mặc yếm bò dài mix với áo kẻ ngang oversized và một chiếc khăn lụa. Trông nó có vẻ cá tính, nhưng cũng có phần nữ tính.

Nó ra ngoài, thấy anh đang nhìn, quơ quơ tay trước mặt anh, gọi.

-Nè, nhìn cái gì vậy?

-À, không có gì! Em chuẩn bị đi ra ngoài sao?

-Ừ, tôi đi chơi với Moon! Không phải là bọn anh rủ sao?

-Moon nói thế à?

-Ừ, đúng rồi, sao anh biết?

Anh bây giờ bắt đầu tư duy. Sau 5' thì búng tay một cái. Hóa ra nó ham chơi nên Moon nói thế để nó dậy. Thôi, không sao, dù gì cũng là chủ nhật, đi chơi vậy.

-À, không, anh đoán mò í mà!

Nó cũng không hỏi nữa. Đi xuống phòng khách đã thấy Moon và chàng đã ở dưới. Nó nhảy đến khoác vai Moon, chạy ra xe trước. Anh với chàng đi sau, lắc đầu. Đúng là trẻ con mà!!!

Đến khu giải trí, nó với Moon chạy khắp nơi, hết sờ trò này lại mó trò kia mà không thèm để í đến 2 anh chàng đang bị bao vây. Anh và chàng cố lắm mới chen ra và trốn thoát khỏi cái đám girl được. Chạy được một đoạn khá xa, anh với chàng dừng lại, thở dốc. Thở được một phút thì mới phát hiện ra là đã lạc tụi nó mất rồi. Anh và chàng lại phải chạy đi tìm nó và Moon.Lục cả cái khu giải trí này lên mà vẫn không thấy, anh và chàng định xuống phòng giữ trẻ lạc để nói bọn nó đến đấy thì thấy nó và Moon đang ở trong một quán kem, ngồi nhâm nhi từng thìa kem trong khi anh và chàng đi tìm bọn nó mệt muốn chết. Đi đến chỗ bọn nó, anh với chàng bức xúc.

-Các em ngồi đây ăn kem nãy giờ hả?-Giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.

-Vâng!-Bọn nó đồng thanh đáp, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

Đến đây thì anh hết chịu nổi, đập bàn làm bọn nó đang ăn bỗng giật mình, nó làm rơi thìa kem xuống đất.

-Anh định hù chết bọn tôi đấy hả?-Nó bất bình lên tiếng.

-Em có biết là trong khi các em ngồi đây ăn thì bọn anh phải tìm khổ sở thế nào không? Gọi điện thì không nghe máy. Các em muốn bọn anh lo lắng chết phải không?-Anh tuôn một tràng rồi hít lấy hít để không khí.

Nó với Moon mới bắt đầu lôi điện thoại ra.

-À, điện thoại chúng tôi hết pin, hê hê!-Nó cười cười nhìn anh.

-Sao cả hai cái điện thoại cùng hết pin vậy?-Chàng bây giờ mới lên tiếng.

-À, không biết nữa. Chắc tại "chúng nó" muốn cùng nhau đi chơi nên rủ nhau cùng hết pin í mà!-Nó đáp!

-Thôi, đi về, không chơi nữa!-Giọng anh nồng nặc mùi ra lệnh.

-Ơ, chúng tôi đã chơi được cái gì đâu!!-Hai bọn nó đồng thanh, mặt nhăn nhó.

-Không chơi nữa, đi về!-Anh cố gắng nén cơn tức lặp lại một lần nữa.

-Tôi không về. Anh thích thì đi mà về một mình đi!-Nó ngoan cố, định quay sang kéo Moon đi thì đã thấy Moon trong lòng chàng rồi. Nó nói với Moon. -Á à, mày được lắm. Trọng sắc khinh bạn. Nhớ mặt tao đấy!-Nó trách yêu.

-Cái bản mặt mày thì không muốn nhớ tao cũng cứ bị nhớ, không muốn nhìn mà cứ đập vào mắt cái bản mặt mày. Thế nên mày yên tâm, tao không quên mặt mày đâu mà lo.-Moon lè lưỡi trêu nó.

-Nhớ đấy!-Nó lườm Moon.

Nó đi lên tầng. Có vẻ là không ai giữ lại nó rồi! May thật! Nó đang vừa đi vừa hí hửng thì đâm sầm vào một người.

-Aisss...Tôi xin lỗi!!-Nó cúi xuống xin lỗi, ngẩng mặt lên thì khuôn mặt Thế Anh đập vào mắt nó.

-Ơ, Thế Anh?

-Ừ! Trùng hợp nhỉ! Không ngờ lại gặp em ở đây!

Thật ra là không trùng hợp chút nào. Là Thế Anh theo dõi bọn nó đến đây.

Nó thấy thế gật đầu, vừa hay có người đi chơi cùng, nó rủ.

-Chúng ta đi chơi đi!-Nó rủ rê.

Tất nhiên là Thế Anh đồng ý.

Đang định quay đi thì tay nó bị tay ai đó giữ lại, tiếp theo đó là bị kéo đi, mà không, phải nói là lôi xềnh xệch như lôi lợn đi mới đúng.

Nó quay sang, chưa kịp trách móc gì đã bị anh quẳng vào xe.

-Này, anh làm cái trò gì vậy?

-Đi về!

-Anh làm sao đấy? Tôi có làm gì đâu mà anh giận? Tôi mới chính là người nên......-Nó chưa nói xong đã bị anh...khóa môi.

-

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!