Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh

Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh - Chương 4




Kể từ ngày biết được tên và lớp của anh, Tiểu Băng lại càng muốn hiểu thêm nhiều về anh hơn nữa. Mà ông trời cũng không phụ mong ước của cô, hai người bỗng chốc trở nên thân thiết.

Thiên biết cô thích anh nhưng cũng mặc kệ, không xa lánh như đã từng làm với các cô gái trước đây. Không hiểu sao, anh lại cảm thấy cô nhóc này không giống như những người khác, cô rất ngây thơ. Cô thích anh không phải vì ngoại hình hay vì gia cảnh của anh, anh chắc là như vậy, mặc dù anh cũng không biết tại sao cô thích anh. Lần đầu tiên, anh phá lệ nhận một cô gái làm em gái. Nhưng anh không thích cô, theo một cách khác. Trong lòng anh đã có một cô gái khác mất rồi!

Còn cô thì chẳng cần quan tâm cô có thích Thiên hay anh có thích cô không. Điều cô quan tâm nhất là chuyện học hành và điều tra thông tin về anh. Cô cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, tự nhiên đối với anh lại rất tò mò. Chậc, cô nhiễm căn bệnh mê trai nặng thế cơ à?

Lâu dần, cả trường cũng đều đã quen với hình ảnh hai mỹ nam khối bảy cùng với hai cô nhóc khối sáu đáng yêu trò chuyện vui vẻ. Có người còn rảnh đến độ phát tán tin đồn tình cảm về bộ tứ này. Kệ vậy, người trong cuộc không quan tâm thì đồn đến mấy cũng bằng không!

Nhi và Nam ngày càng trở nên thân thiết, giữa bọn họ không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em từ nhỏ mà còn có gì đó hơn thế nữa. Tuy nhiên, họ vẫn chưa hiểu ra được cái “hơn thế nữa” thật ra là gì nên cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao có thể gặp lại nhau, trò chuyện cùng nhau hằng ngày như vậy là hạnh phúc lắm rồi!

Còn về cặp đôi Thiên và Băng thì thôi rồi… Như nước với lửa vậy! Chẳng hiểu sao cô và anh lại cãi nhau nhiều đến thế, chỉ biết là cứ hễ đụng chuyện gì hai người cùng nhau làm là y như rằng làm thì ít mà cãi thì nhiều! Ít khi hai người cùng làm mà có thể yên ổn lắm!

Dưới đây là vài mẩu chuyện nhỏ về hai anh em:

Ngày Halloween, trường họ tổ chức một buổi chơi nhỏ cho học sinh khối chín. Chiều hôm đó, Thiên thấy trường đông nghịt, nhất là ở phòng hội đồng nên hỏi cô thử xem có chuyện gì xảy ra.

"Nhóc con, trường sao đông vậy?"

"Thì mấy anh chị khối chín lên chơi Halloween đó!"

"Vậy hả? Khối bảy có tham gia không?

"Anh thấy có ai thông báo gì không?"

"Không."

"Vậy đó."

Anh lườm cô, cô nhóc này hôm nay còn biết móc họng anh cơ đấy!

"Trả lời kiểu móc họng người ta!"

"Kệ tui!" Cô chu miệng ra đáp, lè lưỡi trêu anh.

Anh khẽ nhếch mép cười rồi đột nhiên xoay người chống hai tay lên bàn giam cô vào trong khiến Tiểu Băng hoảng hết cả hồn, cô mở to mắt nhìn anh, miệng lắp bắp: “Anh… Anh…”

"Dám chọc anh nữa không hả?" Thiên nhìn dáng vẻ sợ sệt của cô không hiểu sao cảm thấy tâm tình tốt hẳn lên!

Cái gì chứ? Anh đang đe dọa cô sao? Không sợ! Cô trừng mắt với anh, nhưng miệng lại mỉm cười: “Dám sao không?”

"Được lắm!" Anh mỉm cười, nụ cười tuy đẹp nhưng lại khiến cô lạnh sống lưng.

Ngay lúc cô định đánh anh thì bỗng nhiên... “Tụi mày đang làm gì vậy hả?”.

Hai người chẳng ai bảo ai cùng nhìn về hướng cửa, Nam cùng Nhi đang từ từ bước vào, trên môi họ không giấu nổi nụ cười gian xảo. Thiên lập tức rụt tay về, Tiểu Băng cũng thoát khỏi vòng giam của anh. 'Thôi rồi, quả này bị chọc chết mất!' Anh và cô nghĩ thầm. Đúng thật là như vậy. Sau hôm đó, Nhi và Nam cứ lôi chuyện này ra trêu Thiên và Băng mãi, đến khi Thiên bực bội quá phải lên tiếng đe dọa thì mới thôi!

Một lần khác, cô có việc phải lên lớp tìm anh. Vừa mới ló đầu vào phòng, cả lớp anh đã xôn xao hết cả lên, cũng phải, quan hệ giữa cô và anh bây giờ ai mà chẳng biết. Đã vậy anh còn giỡn với cô, càng khiến mọi người nhìn họ bằng ánh mắt rất chi là 'đáng yêu'.

"Cái này, lớp anh chưa nộp báo cáo!" Cô nhìn tập báo cáo của các lớp trong tay mình sau đó nói với anh.

"Bây giờ anh viết. Đợi anh một chút!" Anh cười, sau đó quay về bàn lấy một tờ giấy rồi hí hoáy viết.

Xong xuôi, anh đem tờ giấy đưa cho cô, khẽ mỉm cười. Tiểu Băng không chú ý đến anh, cô vươn tay định cầm lấy, ai ngờ… Anh lại dùng nó dán lên mặt cô! Cô bực mình đánh anh một cái đau điếng nhưng miệng lại lộ ra nụ cười rõ tươi: “Anh rảnh quá ha!”

[...... Và một ngàn lẻ một những câu chuyện khác......]

Vậy đó, cô và anh hòa thuận thì ít mà cãi nhau thì nhiều. Nhưng có một chuyện khiến Tiểu Băng đặc biệt ấn tượng, đó là lúc cô bị ngã cầu thang. Không phải do cô hậu đậu đâu, vì cô bị một cậu bạn đẩy xuống đấy chứ! Vậy mà khi Thiên biết cô bị ngã, câu đầu tiên của anh chính là: “Nhóc con, em hậu đậu quá!”.

Nói thật, khi nghe câu ấy của anh, cô có cảm giác buồn vô cùng, mà đúng hôm đó bố mẹ cô lại có việc nên đón cô muộn hơn mọi khi. Ngày gì vậy chứ!

Sân trường thoáng chốc chỉ còn mình cô, Nhi và Nam đã về từ sớm. Họ cũng rất lo lắng cho cô, muốn ở lại cùng cô nhưng cô không chịu nên họ đành phải đi về.

Cô ngồi ở ghế đá, hai tay ôm cái chân đau vì bị đập xuống đất, đầu thì nghĩ đến câu nói vừa nãy của anh. Bỗng, cô rất muốn khóc… Không phải vì đau, mà là vì anh. Anh thật sự một chút cũng không quan tâm đến cô!

Khi nước mắt không thể khống chế đang chực ứa ra, cô đột nhiên nghe tiếng gạt phanh xe đạp ở phía sau lưng. 'Giờ này còn ai ở lại trường nhỉ?' Cô thắc mắc. Mà thôi kệ, cũng đâu liên quan đến cô!

"Tiểu Băng, em về trễ nhỉ?" Giọng nam trầm cất lên pha chút ý cười.

Là Thiên!? Cô quên cả khóc, quay phắt đầu lại. Đúng thật là anh!

"Anh chưa về sao? Ở lại làm gì vậy?" Cô ngạc nhiên.

"Ừ. Anh ở lại lo hồ sơ, bây giờ mới xong." Anh trả lời bằng giọng khá mệt mỏi.

Cô tròn xoe mắt nhìn rồi lại nhìn về hướng phòng Hội đồng, đúng là đèn vẫn còn sáng.

"Nói vậy… Anh đã làm việc từ lúc năm giờ đến giờ sao?"

Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã sáu giờ rồi còn gì?

"Đúng vậy." Thiên gật đầu.

Cô bỗng cảm thấy thương anh quá cơ! Lục tìm trong cặp mình, cô lấy ra hai gói bánh nhỏ và một chai nước khi nãy mua ở canteen đưa cho anh.

"Anh ăn đi, lấy lại sức! Mất công lăn ra xỉu rồi em phải vác anh về nhà. Em không biết đạp xe đâu!" Cô lè lưỡi trêu anh.

Anh cười rồi nhận lấy đồ ăn vặt cô đưa. Ngồi xuống bên cạnh cô, anh bóc một gói bánh, khẽ cắn. Vị bánh lập tức lan tỏa trong miệng anh, rất thơm ngon! Anh lần lượt ăn hết hai gói bánh, sau đó uống vài ngụm nước rồi đưa lại cho cô.

"Anh không về sao?" Ăn uống xong rồi, anh ngồi lại làm gì?

"Nhóc con ngốc! Em như thế này bảo anh làm sao về được đây hả?" Anh nhíu mày cốc nhẹ đầu cô.

"Anh…"

Cô ngạc nhiên đến nỗi chẳng biết nên nói gì nữa. Cô có thể xem là anh đang lo lắng cho cô không? Một cảm giác vui vẻ dâng trào trong lòng, cô cười tươi: “Cảm ơn anh!”

Anh xoa đầu cô, cười cười.

Thế là hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, mãi đến khi bố mẹ cô đón anh mới về.

Đêm trăng hôm đó, có một cô gái cứ thao thức mãi…