Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh

Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh - Chương 34




Tiểu Băng trở về lớp mình, tranh thủ hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Cô làm rất tập trung, gần như là dồn toàn bộ trí óc và hành động của mình vào nó để quên đi cuộc đối thoại ban nãy. Nhưng câu nói của Vũ Minh cứ như từng đợt sóng mạnh mẽ, dồn dập ập vào tim cô.



___ Hồi ức ___



"Nếu anh nói, hai năm trước, Thiên từng cướp bạn gái anh. Hai năm trước, hắn ta đã quyến rũ người mà anh yêu! Vậy thì em... vẫn sẽ thích hắn sao?"



"Anh nói gì?"



Cô vừa nghe thấy chuyện gì vậy? Vũ Minh nói... Thiên từng cướp bạn gái của anh? Khi nào? Là năm cấp hai sao? Nhưng cô nghe nói suốt cả hai năm học anh cũng chưa từng có bạn gái mà?



Vũ Minh lừa cô sao?



"Tiểu Băng, có nhiều chuyện không phải cứ nhìn thấy, nghe được thì đều là đúng đâu."



Như đoán được Tiểu Băng nghĩ gì, Vũ Minh trầm giọng nhắc nhở cô. Ánh mắt in đậm nỗi buồn của anh khiến cô như nghẹt thở. Nó làm cô dù có muốn không tin anh cách mấy thì cũng chẳng thể nào làm được.



Nhưng... bảo cô nghi ngờ Thiên thì lại càng khó hơn nữa!



"Em... vẫn sẽ thích anh ấy." Cô kiên quyết nói.



"Tiểu Băng?"



"Em thích anh ấy, nhưng Thiên không thích em. Mà cho dù có thích thì chuyện riêng giữa anh và anh ấy em cũng không quản hết được. Huống hồ gì việc này còn chưa có bằng chứng cụ thể, tại sao em phải vì một lời buộc tội từ anh mà không thích anh Thiên nữa?"



___ Kết thúc ___



Có phải cô hơi quá đáng rồi không? Nói như vậy có khác nào bảo Vũ Minh nói dối chứ? Thật là! Vậy mà lại làm người ta tổn thương rồi!



Lần sau muốn mở miệng nhất định phải uốn lưỡi bảy lần!



Tiểu Băng thở ngắn thở dài, tự nhiên lại cảm thấy buồn ngủ. Chẳng trách được, đêm qua vì vừa háo hức vừa phấn khích mà cô chỉ chợp mắt được có chút xíu, sáng lại còn dậy sớm rất sớm, bây giờ... có tạt mười gáo nước lạnh thì cô cũng không tỉnh nổi.



"Cậu không khỏe hả?" Lớp trưởng thấy cô có vẻ mệt thì chạy đến hỏi han, "Hay là xuống phòng y tế chợp mắt chút đi? Đến bữa trưa tớ sẽ gọi cậu dậy. Sáng giờ cậu làm nhiều việc rồi!"



"Vậy thì phiền cậu nhé."



Tiểu Băng lững thững xuống phòng y tế, xin phép cô rồi leo lên giường nằm, kéo rèm lại. Không khí trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tach biệt với sự náo nhiệt ngoài kia, cô nhanh chóng chìm vào giấc mộng.



Trong mơ... dường như có một giọt nước nhẹ nhàng đáp lên cánh môi hồng...



___



"Tiểu Băng..."





Đang ngủ ngon tự nhiên cảm thấy mình bị lay nhẹ, cô "ưm" lên vài tiếng, nghiêng người qua chỗ khác để né tránh bàn tay kia. Nhưng rồi chợt nhận ra mình đang ở trường, thế nên đành cố gắng mở đôi mắt nặng trình trịch ra.



"Anh Nam..." Cô theo thói quen lúc nhỏ gọi một tiếng.



"Nam nào?"



Thế nhưng đập vào mắt lại là khuôn mặt điển trai đen sì của Thiên. Cô hết cả hồn, suýt nữa thì ré lên, may mà đã kịp thời kìm lại. Tiểu Băng vội vàng bật dậy.



Sao anh lại ở đây?



"Giỏi ha. Trong lúc người ta làm việc thì mình đi ngủ." Anh đưa tay vò vò đầu cô, "Bốn giờ chiều rồi đấy, cô nương. Dậy mau thôi! Sắp đến buổi diễn văn nghệ rồi!"



Gì cơ? Bốn giờ chiều? Anh đùa chắc???




Tiểu Băng dáo dác nhìn đồng hồ, là thật kìa! Cô đã ngủ lâu như vậy rồi ư? Sao lớp trưởng lại không gọi cô dậy chứ?



"Sao anh lại ở đây?" Cô vừa đưa tay chỉnh lại tóc vừa hỏi anh.



Mái tóc đen dài bình thường vốn được chải chuốt gọn gàng, nay vì ngủ quá sâu mà trở nên hơi rối. Cô dùng tay vuốt vuốt, đảo mắt tìm lược. Nhưng không có. Tiểu Băng khẽ thở dài, đành phải lên lớp tìm vậy.



"Anh được nhờ xuống gọi em đấy. Bàn cùng lớp đã từng xuống rồi, nhưng mà em ngủ say quá..."



Nhờ ai không nhờ sao lại nhờ cái người này chứ!



Tiểu Băng ảo não nhìn Thiên: "Anh ở đây bao lâu rồi?"



"Gần hai tiếng rồi."



Nói vậy là... anh đã nhìn cô ngủ như vậy suốt từng đó thời gian sao? Cứ ngồi nhìn như vậy thôi à? Cha mẹ ơi, mong là cô trong lúc ngủ không...



"Em đói không? Đi kiếm gì cho em ăn nhé?"



"Dạ em không..." Ngủ từ trưa đến giờ, vậy mà bụng không có đánh trống. Tiểu Băng cũng thấy phục bản thân thật.



"Vậy sao em lại mơ thấy đồ ăn?" Thiên đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô.



Tiểu Băng khó hiểu: "Sao ạ?"



Sao anh biết cô mơ thấy đồ ăn? Mà có mơ gì thì cũng kệ cô chứ?



"Chảy cả nước miếng... Kinh chết được!"




Thiên nhăn mặt quay sang một bên, điệu bộ giống như trông thấy cái gì đó khủng khiếp lắm không bằng. Tiểu Băng thấy hành động của anh mà dài cả mặt ra. Cô ngủ chảy nước miếng ư? Có à?



Quẹt cái xem nào!



Không có!



Thử lại lần nữa!



Cũng không có mà!



"Ha ha... Ha ha ha!"



Bỗng nhiên, anh cười khùng khục, cười đến gập cả người lại. Đến lúc này cô mới hiểu là mình vừa bị anh trêu chọc, tức đến nộ khí xung thiên. Cái người trời đánh này! Anh vậy mà lại...



"Anh cứ cười đi, em lên lớp đây!" Cô giận dỗi bước xuống giường, mặc kệ cái người đang cười đến điên kia mà bước đi. Nhưng Thiên đã nhanh hơn một bước, bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn kéo giật lại, ấn Tiểu Băng trở lại giường.



Cô bực mình: "Anh làm..."



"Để anh chải tóc cho em."



Thiên nói, lúc lắc cái lược nhỏ không biết lấy từ đâu ra với cô. Sắc mặt Tiểu Băng nhanh chóng chuyển từ đen ngòm sang đỏ ửng. Anh... chải tóc cho cô? Aaaa... Không được đâu... Trái tim bé nhỏ sẽ nổ tung mất...!!!



"Ngoan nào, chẳng lẽ em tính để cái đầu rối bù vậy mà đi trong sân trường sao?"



"Vậy... để em tự chải là được..."



"Không." Thiên mỉm cười, nhanh như cắt bác bỏ ý kiến của cô.




Hiếp người quá đáng! Tiểu Băng hậm hực ngồi hoàn toàn lên giường, xoay lưng lại với Thiên. Cô biết, giờ có năn nỉ thì anh cũng chẳng đồng ý đâu, nên là... đành vậy! Cô không phải mê trai đâu nha! Chỉ là bất đắc dĩ thôi...



Thấy cô ngoan ngoãn như chú mèo con vậy, Thiên hài lòng gật gật đầu, bàn tay dịu dàng vuốt lên mái tóc mềm thơm. Tiểu Băng thoáng rùng mình. Cô không quen được người khác chải tóc giúp mình, trừ mẹ ra. Mà đối tượng "khác" đó lại là crush nữa thì...



Ayda! Cảm xúc khó diễn tả hết bằng lời nha!



"Vừa nãy em nói chuyện gì với Vũ Minh vậy?"



"Dạ?... À, không có gì ạ... Chỉ là chút chuyện vặt thôi!" Tiểu Băng hơi lắc đầu, nội dung đoạn hội thoại đó sao mà nói cho anh được?



"Thế à..."



Có quỷ mới tin lời em nói.




Nhưng anh cũng không hỏi gì thêm. Khi người ta đã muốn giấu thì biết làm sao được nữa?



Thấy anh đáp lại hời hợt như vậy, Tiểu Băng hơi buồn: "Anh giận em à?"



"Không." Thiên lắc đầu, "Em ngồi yên nào, sắp xong rồi."



Cô im lặng, anh khó chịu thật rồi. Nhưng mà cô cũng có nỗi khổ riêng của mình.



Đột nhiên, Thiên nói tiếp: "Em thì hay rồi. Đi với người này, tỉnh dậy thì gọi tên người khác..."



Mà trong hai người đó, hoàn toàn chẳng có anh.



Ngữ điệu của anh rõ ràng là giận dỗi. Mà nội dung câu nói này... lại giống như đang ghen? Tiểu Băng tròn mắt, ghen? Thiên biết ghen? Vì cô mà ghen? Không thể nào...



Nhưng dù sao thì cũng không thể để anh nghĩ mình lăng nhăng được. Tiểu Băng thật thà muốn giải thích: "Sở dĩ em gọi tên anh Nam là vì..."



"Không cần nói với anh. Anh cũng đâu có để bụng..."



... Cái này gọi là "không để bụng"? Được rồi, cứ cho là anh "không để bụng" đi, thì cũng đã đáng sợ gấp mấy lần người khác "để bụng" rồi.



"Xong rồi đó." Anh bỗng buông tóc cô ra, trầm giọng nói.



"Dạ... Vậy em về lớp đây. Cảm ơn anh nhiều."



Tiểu Băng định đứng dậy, trong lòng thoáng nuối tiếc. Cái cảm giác được anh chăm sóc như vậy cô thật sự chưa có hưởng thụ đủ mà...



"Cảm ơn suông thế à?"



Hử?



Tiểu Băng nghe Thiên hỏi vậy thì ngạc nhiên nhìn anh.



"Phải thế này..."



Một tay anh mạnh mẽ đưa lên ôm lấy gáy cô, kéo xuống thật mạnh, tay còn lại chống ra sau ghế, hai khuôn mặt nhanh chóng sát lại gần nhau.



Chụt!



Môi anh in lên má cô. Tiểu Băng sững sờ, cảm giác mềm mại chân thực khiến cô quên cả phản ứng.



"Thật ra anh có để bụng đấy. Nhưng... bây giờ thì hết rồi."