Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chương 97




“Vậy sao... vậy, khi đi về nhớ mua cho mẹ mấy hộp sữa bò nha.” Vậy mà mẹ tôi ban đầu lại dùng cái giọng điệu tra hỏi thế kia chứ?!

“Sữa bò thì được thôi, mẹ hỏi con Lâm làm gì ạ.” Làm con tưởng mẹ định tra khảo hỏi cung nó mới chịu tin là con không ở cùng phòng với con trai đấy ạ!

“À... m ẹ L âm đang ở đ ây n è... chẳng qua là muốn nói chuyện với Lâm một tí.”

“Vậy thì mẹ nói bác gọi cho Lâm đó, Lâm có cầm theo điện thoại ra biển.”

“Ừ, mà đừng có quên mua sữa cho mẹ nha.”

“Dạ rồi, con sẽ gom về sữa cho mẹ uống no tận ba ngày.”

“Ừ, vậy bye bye con yêu, con chơi cho vui rồi ngủ ngon nha.”

“Dạ, tạm biệt mẹ.”

“Tạm biệt con.”

“Mẹ ngủ ngon. Moah.”

Sau khi tắt máy, tôi thở dài nhìn sang Khải. Hắn chỉ lặng lẽ mỉm cười với tôi.

Nhờ mẹ tôi nói về vấn đề mua hộp sữa với giọng điệu man rợ như vậy mà tôi ám ảnh đến mức tối hôm đó tôi nằm mơ thấy mình trở thành hộp sữa bị mẹ tôi đuổi theo.

Sau khi tập trung đông đủ dưới sảnh lớn, chúng tôi kéo nhau ra biển, nơi đã hẹn trước với tụi nó.

Thật ra mà nói thì bãi biển lúc này rất tối, cố gắng nhìn thì đại khái có thể thấy được tụi nó một đám loi choi lúc nhúc bên kia, cách khách sạn một khoảng.

Chúng tôi trải ra những tấm bạt lớn, cả đám ngồi trên đó giữ cho gió khỏi bay, đặt mấy cái đèn vào vị trí sao cho thấy rõ hết từng khuôn mặt.

Nhóm còn lại thì đi bày hàng nướng thức ăn.

Cái bếp nướng đặt ở một góc riêng khuất gió, tất nhiên để tìm được cái góc này, nhóm đi tìm bạt đã phải trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, giành giật với mấy ông bợm nhậu khác để chiếm được địa bàn thích hợp.

Nó nằm khuất sau một tảng đá lớn... mà chính cái tảng đá đó... một hồi lại khiến chúng tôi khổ sở.

Chúng tôi chia nhau ra nướng thức ăn theo ca... cứ năm phút lại đổi người... với hơn bốn mươi mấy cái miệng ăn như thế này, thì thức ăn cứ được đem ra là hết...

Tụi nó mở nhạc vừa quậy vừa hát, tung tăng khắp nơi.

Sau khi thức ăn đã vơi đi đến mức đáng kinh ngạc... thì hương đêm đã nhè nhẹ rũ xuống toàn bộ thành phố biển.

Chúng tôi vẫn còn đang rất hăng, cười nói vô cùng náo nhiệt... đột nhiên, một ngọn gió lớn thổi đến.

Tàn lửa từ lò nướng bay tứ tung, thay vì bay thẳng vào đất liền, lại bị tảng đá lớn làm lệch hướng, lao thẳng vào mấy tấm bạt, khiến mọi thứ cháy phừng lên... có gió thổi thêm vào càng khiến ngọn lửa lan nhanh.

Cả đám chúng tôi hoảng hốt, cùng rời khỏi tấm bạt, nhưng sau đó, Kha là người phản ứng nhanh nhất: “Không được, làm như vậy, tấm bạt cháy sẽ bay vào trong thành phố, nhỡ như nó đáp xuống nhà dân thì không ổn đâu.”Anh Anh là người nhanh trí, liền có biện pháp: “Kéo nó xuống biển!”

Nghe tiếng hét của anh, cả bọn mới hoàn hồn, lập tức thi nhau nắm phần còn chưa bị cháy của tấm bạt, kéo nó về phía biển, nơi những con sóng vẫn rì rào bất tận không biết đến khi nào mới dừng lại.

Tôi tất nhiên cũng giúp sức, ra sức kéo.

Đột nhiên gió đổi hướng, tấm bạt bay mạnh lên cao, rồi ngã về phía cả đám đang cố gắng kéo.

Tôi hoảng hốt không kịp phản ứng, cả người đã bị ôm ngã qua một bên, nằm lăn ra cát.

Tôi nằm yên vị trong lòng ai đó, rút người lại theo phản xạ, ngược lại, người đó càng ra sức ôm chặt bảo vệ tôi.

Nghe cả đám xung quanh la hét ỏm tỏi, tôi mới dần bình tĩnh lại chống tay ngồi dậy.

Khải ở bên cạnh nhíu mày nhìn về phía tấm bạt đã tự mình bay xuống biển, ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa đang dần tắt ngúm, thay vào đó là màn đêm tĩnh lặng u ám bao phủ không gian.

Tất cả chúng tôi... tất cả... phờ phạc cả người...

Tôi với Khải nằm lăn ra cát nên bây giờ cơ thể vừa ướt vừa dính cát, vô cùng khó chịu.

Như vậy còn đỡ nha, có nhiều đứa ban nãy để tránh tấm bạt bay đã lùi bước ngã xuống nước, bây giờ cả người ướt mèm...

Kết quả là cả đám phải về lại khách sạn tắm rửa...

Thế là kế hoạch tận hưởng đêm Vũng Tàu của chúng tôi cứ thế mà đi tong.

...

Sáng hôm sau, vì chuyện đêm hôm qua mà chúng tôi bây giờ như những người điên, cả khuôn mặt ngớ ngẩn nhìn nhau rồi tự phá lên cười.

Tôi vì chuyện hôm qua mà mệt mỏi ngủ đến mức không biết gì, đến tận khi con Lâm đã vệ sinh cá nhân đâu đó hết thảy, thay quần áo ra ngoài, quẳng vào tay Khải cái chìa khóa phòng của phòng tôi... rồi hắn lên phòng gọi tôi dậy, tôi mới vì giật mình mà tỉnh luôn cả ngủ.

Khuôn mặt ngu ngốc lúc ngủ của tôi... hức thế là bị thấy hết rồi!!

Cái khuôn mặt đó ngốc lắm đấy... rõ ràng tôi chỉ định để cho con Lâm, cho ba mẹ và cho chồng tôi thấy thôi mà...

Đại loại là vậy, sau khi xuống sảnh khách sạn, tôi vẫn còn ngượng ngùng khi đứng trước Khải.

Không có loại tình huống như vừa rồi thì không sao, có rồi thì bây giờ tôi lại như đang đứng trên dầu sôi lửa bỏng... chỉ cần thấy mặt hắn, thì mặt tôi tự nhiên sẽ nóng lên.

Tôi lặng thầm thở dài, kéo con Lâm qua một góc: “Sau này tao cấm mày đưa cho Khải cái chìa khóa phòng mình nữa... mày cứ... làm tao mất mặt hết lần này tới lần khác, vui lắm sao?”

Cứ tưởng nó sẽ xót xa cho con bạn mình trước vẻ mặt đau khổ cùng đôi mắt cún con đáng yêu này, ai ngờ nó còn khinh bỉ tôi: “Biết là sẽ làm mày mất mặt nên tao mới làm như vậy... bạn bè với nhau mà... tô thêm một ít sắc màu cho cuộc đời nó mới tốt nha.”

“...” loại logic ngang ngược gì thế này!!!

Nó cười khẩy khoác vai tôi, kéo mạnh tôi một cái sát người nó. Hai đứa cúi người thì thầm với nhau. Nó nói: “Tao là đang giúp mày quyến rũ Khải của mày đó... sáng nay tao còn cố tình kéo thấp cổ áo của mày xuống một ít.”“...” tôi.

“Cho nên là tao đang giúp mày thử lòng Khải đấy thôi. Nếu hắn có thể bình tĩnh trước loại tình cảnh đó thì Khải đúng là cực phẩm trong đám con trai rồi.”

Tôi tiếp tục: “...”

“Mày phải biết ơn tao chứ.”

“Mày là đang dâng bạn mày vào miệng sói để xem trò vui thì có!!” tôi gào lên... đồng thời hất tay nó ra.

Lúc đó, cả sảnh lớn tự nhiên im bặt... tất cả mọi người đều nhìn tôi.

Tôi tặc lưỡi rồi túm cổ nó trở lại tư thế ban nãy: “Mày đó... tao cảnh cáo mày, sau này đừng có chơi dại nữa nghe không? Tao mà có chuyện gì liền tính sổ với mày đầu tiên.”

“Tao chỉ có ý tốt...”

“Tao không cần loại ý tốt của mày, đi mà hạnh phúc với Minh của mày ấy!!”

Đột nhiên nó trở nên nghiêm trọng.

“Ê... tao hỏi thật mày... rốt cuộc Khải nhà mày với mày... đã tính chuyện sau này chưa?”

Tự nhiên nó hỏi như vậy, tôi cũng không biết phải nói sao. Trong giây phút ngạc nhiên đó, tôi chỉ biết trơ như phỗng nhìn về phía nó không nói gì.

Lâm thấy vẻ mặt tôi cứng đờ lại, nó nói tiếp: “Tao với Minh đó mà... chuẩn bị sẵn tâm lí hết rồi, yêu xa thì yêu xa, thời buổi này... hèm... facebook, skype,... đủ thứ... mày tha hồ mà nói chuyện với Khải.”

“Sao tự nhiên mày...”

“Không biết sao, tao có cảm giác mày sẽ chia tay với Khải... sẽ không, phải không...”

Tôi khẽ nhíu mày cúi đầu không nói... trong lòng lặng lẽ dâng lên một cảm giác mơ hồ...

“Tao có cảm giác, mày đang chơi trò vừa kéo vừa đẩy với Khải... có lẽ là trong lòng mày vừa muốn ở bên cạnh ổng, ngược lại cũng muốn đẩy ổng ra xa để sau này khi xa nhau không phải đau lòng...”

“...” tôi lại không thể phản bác nó.

“Tao nói có đúng không?”

Tôi thở dài: “Không liên quan tới mày...”

“Tao chỉ muốn mày không mắc phải sai lầm thôi, đừng có suy nghĩ linh tinh để rồi tự rước khổ vào thân... mày đó, có gì bận tâm thì cứ nói hết ra với Khải, đừng duy trì với ổng một khoảng cách... rồi mày sẽ thấy cô đơn thôi... khi đó có khi mày càng khao khát ổng hơn.”

“Đủ rồi, đủ rồi... hôm nay mày ăn nhầm thứ gì à?” tôi cười xoa tóc nó rối tung... rồi nhanh chóng buông nó ra, quay đi, khuôn mặt tôi trong một khoảnh khắc cứng đờ lại.

Nó nói không hề sai... tôi đang cố duy trì một khoảng cách với Khải... tôi đang cố để không phát triển thêm nữa cái tình cảm vỗn đã rất ghi tạc này.

Tôi bất giác nhìn về phía Khải, hắn đang đùa với mấy tên con trai, nhìn vô cùng vui vẻ.

Trong khoảnh khắc đó, tôi đã có một suy nghĩ rất ích kỉ. Sau khi tôi đã rời xa nơi này, tôi muốn hắn cười... muốn hắn sống thật tốt, thật vui vẻ... nhưng tôi cũng muốn hắn phải nhớ đến tôi... hằng ngày hằng ngày đều phải nhớ đến sự tồn tại của một cô gái đã đem lòng thích hắn.Dường như trong tôi đang rất mâu thuẫn...

“Được rồi, chúng ta đi ăn sáng rồi tắm biển tự do!!” anh Chí lại giở giọng hướng dẫn viên la lối.

Sau hiệu lệnh của anh, 0104 vô cùng ngoan ngoãn xếp thành hai hàng chuẩn bị di chuyển đi ăn.

Tay tôi đột nhiên bị nắm lấy.

Khải kéo tôi qua một bên, nói nhỏ vào tai tôi: “Tối nay anh Chí nói tụi mình sinh hoạt tự do... bà... đi chơi với tui đi.”

Vốn định nói là đi chơi với lớp cũng được, nhưng tôi chợt nhớ tới lời con Lâm... giờ thì hay rồi, tôi chính thức bị ám ảnh, cái gì cũng nhớ tới nó... “Đừng duy trì với ổng một khoảng cách... rồi mày sẽ thấy cô đơn thôi...”

“Được thôi... ăn tối xong chúng ta đi hẹn hò.” Tôi mỉm cười gật đầu.

Khải nửa cười nửa không tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời vừa rồi của tôi.

Sau khi ăn xong, chúng tôi kéo xuống biển chơi.

Tôi mặc áo thun quần sọt đơn giản, trong khi có mấy đứa mặc đồ bơi quyến rũ thế kia... nhìn tụi nó với nhìn mình, chỉ cảm thấy đây đích thị là hai trạng thái đối lập.

Tôi cười nhạt đạp nước một cái văng tung tóe.

Con Lâm ở bên cạnh la hét um sùm, tạt nước về phía tôi.

Biển ngày 1/5, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao... vẫn đông nghịt người.

Khải đứng bên cạnh nhếch môi, vui vẻ cười với Minh: “Bơi đua không? Ai thua thì nằm ra cho mọi người đắp cát?”

“Được thôi.” Minh vui vẻ nhận lời.

Tôi vội ngăn cản: “Hai người điên à? Đi bơi trong tình trạng người lúc nhúc như kiến thế này...”

Lâm bịt ngang miệng tôi, một chút hơi mặn của nước biển thấm vào miệng tôi: “Bà cụ non à, ở đây không có cá mập đâu.”

“Câu tao nói thì liên quan gì đ...”

“Bơi đi bơi đi... tụi này làm trọng tài cho.”

Nó hào hứng vô cùng... trong khi tôi lo lắng không thôi...

Mãi sau này nó mới tiết lộ cho tôi nguyên nhân làm sao lại dẫn đến loại thái độ đó của nó... nó muốn nhìn Minh bơi...

“...”

Kết quả là Minh thua... dù hai người họ suýt soát nhau có chút xíu.

Anh chàng ngoan ngoãn nằm dài ra cát cho ba người chúng tôi đắp.

Dưới cái nắng chang chang, Lâm nó xót người yêu, lấy kính râm khăn mát che kín mặt Minh vì sợ người ta sẽ bị đen khi nằm dưới nắng quá lâu.

Tôi đắp liên tục thành một đống cát cao rồi cười khúc khích. Khải ngồi bên cạnh tôi để mỗi khi sóng biển tràn vào, tôi sẽ không dín nhiều nước... cũng không bị xô ngã.

Đột nhiên, hắn la lên: “Hạ!!”

Dù cho hắn có nhanh nhẹn đến đâu thì mọi thứ cũng đã muộn. Tay tôi bị một mảnh thủy tinh chìm dưới cát cứa phải, máu bắt đầu chảy.

Tôi giật mình nhìn tay mình nhanh chóng bị nhuộm đỏ... máu từ đầu ngón tay trỏ từ từ lan rộng, chảy xuống cả bàn tay tôi với tốc độ chóng mặt... ôi xong, không phải là cắt trúng mấy loại mạch máu gì đó chứ...

Không ngoài tôi giật mình, mà cả ba người còn lại cũng hoảng hốt không thôi.

Lâm bay từ bên kia người Minh sang bên đây người Minh, nhanh chóng túm tay tôi, thổi thổi cho cát bay đi.

Khải lúc này mới bừng tỉnh, nắm tay tôi kéo dậy: “Hai người chơi đi, tụi này về khách sạn một lát.”

“Ơ, tui đi nữa.” Lâm đứng dậy thì Minh hét với theo “Ơ, chờ tui!”

Minh vậy mà ngồi dậy mãi không được, chắc cát đắp dày quá.

Lâm phải ngồi lại giúp cậu ta.

Trong khi Khải nhìn tay tôi càng ngày càng nhiều máu, nhiều đến mức gây chú ý tới mọi người xung quanh, càng khẩn trương đem tôi về khách sạn.

Giữa đường chúng tôi có gặp Phong, Khải chỉ nói với nó một câu: “Tụi tao về khách sạn, có gì thì về đó tìm.”

Phong nó còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì tôi và Khải đã đi xa nó một đoạn, tôi chỉ biết thở ra trước mấy hành động độc đoán này của hắn... rõ ràng chỉ là một vết cắt nhỏ... ừ thì máu tuôn như suối, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chắc cũng không vì mất máu mà chết đâu... hắn cần gì phải làm ra như vậy, thật là rất căng thẳng!!

Dù gì thì tất cả cũng chỉ vì hắn quan tâm tới tôi... nghĩ tới đây, tự nhiên tôi nở một nụ cười.

Sau khi về khách sạn, việc đầu tiên hắn làm, là bảo tôi đi tắm sơ lại bằng nước ấm cho sạch cát, rồi ra ngoài cho hắn xem qua cái tay.

Nước rửa trôi vết máu, tôi mới thấy vết cắt này thật sự không đùa được đâu... không những bị cắt sâu mà miệng vết thương còn rất rộng, nếu không biết băng lại thì sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Hơn nữa, máu vẫn còn tiếp tục rỉ ra.

Vừa nhìn cũng biết, với khả năng hồi phục của tôi thì có mà nửa tháng vết thương mới hoàn toàn kín miệng, nó là trong trường hợp khi tôi chẳng đụng chạm gì đến nó.

Lần này thì tôi thảm rồi, bị thương ngay ngón trỏ bên phải, thì làm sao viết bài cho kì thi tốt nghiệp sắp tới đây.

Tôi thở ra nhìn cái tay mình, trong một khoảnh khắc, cảm thấy như có phải đây là điềm báo tôi sẽ rớt tối nghiệp hay không?

Vừa tắm xong bước ra ngoài phòng, tôi vốn định lau khô tóc, nhưng lại tá hỏa đến mức đứng hình khi thấy có một bóng người, hơn nữa còn là con trai trong phòng, nhìn một hồi mới phát hiện đó là Khải.

Tôi nghiến răng, trong lòng thầm nguyền rủa con Lâm ba trăm sáu mươi ngàn chữ vì can tội dám đưa chìa khóa cho Khải lần nữa.

Tôi nhìn ngón tay vẫn còn chảy máu kia trong lòng vô cùng đau đớn, liền làm nũng với hắn: “Có cách nào để nó mau lành không?”

Hắn liếc tôi một cái: “Hôm nay với ngày mai đừng tắm biển nữa, nó sẽ mau lành thôi.”

“Cái gì!! Đó là loại phương pháp gì vậy chứ?! Có cơ sở khoa học không?” đến biển mà không tắm biển thì tôi biết làm gì để sống đây trời ơi!

Tôi ngẩn người nghe mớ lý thuyết tránh nước của hắn... cuối cùng bị thuyết phục một cách chẳng mong muốn: “Được rồi... tui không tắm biển là được chứ gì...”

Nước mắt ròng ròng... tâm tư hỗn loạn.

Con Lâm từ bên ngoài xông vào phòng khi Khải đang dùng bông gòn thoa lên vết thương của tôi một loại nước màu đỏ gì đó.

Tôi bị xót khẽ rít lên... nhìn hắn với ánh mắt long lanh: “Nhẹ nhẹ xíu đi.”

Trong khoảnh khắc đó, hình như con Lâm đã khựng lại ở ngay cửa phòng một vài giây.