[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 46




Ngụy Anh lang thang trên đường, chụp những biển hiệu quảng cáo bắt mắt, chụp cảnh đẹp và không gian xung quanh. Ngày chủ nhật, dòng người qua lại tấp nập, gió lạnh đầu mùa thỉnh thoảng lại thổi từng cơn khiến vạt áo bay bay, nhiều người bị lạnh bất chợt thì so vai một cái.

Ngụy Anh lại giơ máy ảnh lên, chợt mắt mở to, trong ống kính xuất hiện hai người đó là Lam Phong và Lina. Cô đang khoác tay anh cười nói vui vẻ. Lam Phong cũng nhìn thấy cậu, chân dừng bước. Ngụy Anh bối rối hạ máy ảnh xuống, Lina nhìn tới, thấy cậu liền nói.

- Thật tình cờ lại gặp anh ở đây, chúng tôi đang định đi ăn trưa, anh đi cùng chúng tôi luôn nhé.

Ngụy Anh nhìn Lam Phong.

- Cảm ơn vì đã mời nhưng tôi không thích làm kỳ đà cản mũi, hai người đi với nhau đi, chúc vui vẻ.

Nói rồi cậu quay người bước đi, Lam Phong nhấc tay Lina ra đi nhanh tới kéo tay cậu.

- Ngụy Anh, khoan đã.

Ngụy Anh quay lại.

- Lam nhị thiếu gia, trước mặt bạn gái mà anh lôi lôi kéo kéo tôi như vậy không sợ bạn gái anh sẽ giận sao?

Lam Phong.

- Không phải như em nghĩ đâu.

Ngụy Anh cười nhạt.

- Anh biết tôi nghĩ gì à? Anh chẳng hiểu cái quái gì cả.

Lam Phong.

- Em...

Ngụy Anh ghé sát gần anh.

- Lam nhị thiếu gia, tôi không muốn bị bạn gái anh hiểu lầm đâu, vậy nên tôi xin phép đi trước.

Cậu nói xong bỏ mặc anh đứng đó mà đi thật nhanh, cậu như đang chạy trốn khỏi tầm mắt anh, chạy trốn sự hụt hẫng đang trào dâng trong lòng.

Ngụy Anh lang thang vô định đến quá trưa mới ra bến xe buýt bắt xe đi về. Vào đến phòng khách, cảnh tượng đập vào mắt cậu là Lina đang hôn anh. Ngụy Anh đứng trân trân một chỗ, bàn tay nắm chặt lại. Lam Phong nhìn thấy cậu thì vội đẩy Lina ra.

- Em làm gì thế hả?

Rồi anh đứng lên.

- Ngụy Anh.

Ngụy Anh quay người chạy một mạch ra ngoài, Lam Phong vội vàng đuổi theo nhưng ra đến cổng không thấy bóng dáng cậu đâu.

Cố Hạo từ trên tầng đi xuống đã chứng kiến tất cả, anh tới chỗ Lina, dùng ánh mắt tức giận nhìn cô.

- Cô cố tình làm thế phải không?

Lina.

- Anh nói gì tôi không hiểu?

Cố Hạo.

- Tôi đã thấy hết rồi, cô cố tình muốn chia rẽ tình cảm của thiếu gia và tiểu thiếu gia nhà tôi đúng không? Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì tôi sẽ không để yên cho cô đâu.

Cố Hạo nói xong bỏ đi ra ngoài, thấy Lam Phong đứng đó từ lúc nào, cậu không nói gì mà cứ thế đi lướt qua anh.

Lam Phong nhìn Lina.

- Tại sao em lại làm thế?

Lina đến bên cầm tay anh.

- Phong, em yêu anh và em biết là anh cũng thích em mà. Em sang đây cũng chỉ vì muốn được ở bên anh.

Lam Phong rút tay ra.

- Lina, mọi chuyện không còn giống như trước kia nữa, anh quý mến em và luôn coi em là bạn tốt.

Lina.

- Phong, có phải vì chúng ta xa nhau lâu nên anh mới giận em không?

Lam Phong.

- Không. Đúng là khi trước còn học chung anh đã thích em nhưng giờ anh hiểu thích không phải là yêu.

Lina.

- Anh vì anh ta, anh đã yêu anh ta phải không?

Lam Phong ngẩn ra, có phải anh đã yêu cậu không? Lúc thấy cậu bỏ chạy anh chợt nghe tim mình đau nhói, giờ anh lại đang rất lo lắng. Lam Phong trầm giọng.

- Để anh đưa em về.

Lina.

- Phong.

Lam Phong.

- Tạm thời lúc này chúng ta đừng gặp nhau, anh muốn yên tĩnh để suy nghĩ.

Lina hiểu tính anh nên không nói thêm nữa mà chỉ lẳng lặng đi theo anh ra xe.

Cố Hạo chạy vòng quanh mà không thấy Ngụy Anh đâu. Anh lại đi ra suối nơi mà anh được cậu dẫn đi bắt cá, tìm ngang tìm dọc cũng không thấy bóng dáng cậu.

Cố Hạo bần thần về nhà, quản gia Cố thấy con trai thì sốt ruột hỏi.

- Không tìm thấy tiểu thiếu gia hả con?

Cố Hạo lắc đầu.

- Con tìm khắp Vân Thâm mà không thấy.

Quản gia Cố lo lắng.

- Ở đây cậu ấy không không có người quen thân nào, trời đã xế chiều rồi.

Cố Hạo.

- Cha, hay cậu ấy về Vân Mộng?

Quản gia Cố lắc đầu.

- Cha đã gọi điện rồi, cậu ấy không về đó.

Cố Hạo thở dài nhìn cha mình, lần này anh biết Ngụy Anh đã bị tổn thương sâu sắc.