Ngụy Anh tắm xong đi ra đã thấy Lam Phong ngồi ở ghế, cậu cầm khăn bông lau tóc, không nói gì. Lam Phong thấy thế lên tiếng trước.
- Sao về muộn vậy?
Ngụy Anh.
- Tôi đến studio làm.
Lam Phong.
- Lam gia không đủ nuôi em sao?
Ngụy Anh nhìn anh, khăn bông cầm xuống tay.
- Khi chưa về Lam gia tôi đã làm việc này nhiều năm rồi.
Lam Phong.
- Em đi làm cả ngày, tối lại làm thêm, vậy không tốt.
Ngụy Anh.
- Không cần anh quan tâm tôi, anh chỉ cần tập trung quan tâm tốt đến việc của anh là được.
Lam Phong chau mày.
- Em muốn nói gì?
Ngụy Anh.
- Chẳng có gì, hai chúng ta tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng tâm đều riêng, vậy nên cứ như trước, việc ai người đó làm.
Lam Phong đứng dậy.
- Em đang muốn gây chuyện với tôi đấy à?
Ngụy Anh.
- Tôi không rảnh đến thế.
Cậu nói xong định bước đi thì bị anh giữ tay lại.
- Em vẫn muốn làm theo ý mình?
Ngụy Anh rút tay ra.
- Tôi vẫn làm những việc mà trước giờ vẫn đang làm.
Lam Phong.
- Em...
Ngụy Anh.
- Tôi làm sao? Mà giờ này tại sao anh đã có mặt ở nhà rồi? Không đưa bạn gái anh đi chơi à?
Lam Phong.
- Cô ấy đi đường xa mệt nên đã về khách sạn nghỉ ngơi rồi.
Ngụy Anh cười như không cười.
- Anh quân tâm cô ấy như thế thì hãy tập trung quan tâm cô ấy đi, đừng can thiệp vào việc của tôi.
Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng, lên tầng trên. Lam Phong đứng yên nhìn, bàn tay nắm lại.
Ngụy Anh gặp Cố Hạo trên cầu thang, anh nhìn cậu.
- Tiểu thiếu gia, cậu lại đến phòng vẽ đấy à?
Ngụy Anh gật đầu.
- Tôi làm việc ở đó.
Cố Hạo.
- Trong phòng nhị thiếu gia cũng có phòng làm việc riêng mà.
Ngụy Anh.
- Tôi không muốn vào đấy. À, mai anh bảo người mua hộ tôi một cái bàn và một chiếc giường gấp kê vào phòng vẽ cho tôi.
Cố Hạo.
- Cậu và thiếu gia có chuyện gì à?
Ngụy Anh.
- Không, chỉ là nhiều hôm tôi thức khuya làm việc không muốn ảnh hưởng đến Lam Phong thôi.
Cố Hạo.
- Để mai tôi bảo người đi mua cho cậu.
Ngụy Anh.
- Cảm ơn anh.
Ngụy Anh nói xong đi đến phòng vẽ mở cửa vào trong, Cố Hạo trầm mặc. Lúc vừa rồi đi lên cậu định qua phòng Lam Phong đưa tài liệu cho anh thì bên ngoài nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Không hiểu sao Cố Hạo thấy trong lòng buồn bực, rồi nghĩ đến nhân duyên của hai người họ rốt cuộc sẽ ra sao? Cố Hạo thở dài rồi quay trở xuống phòng Lam Phong.
Lam Phong đứng ngoài ban công, bộ dạng giống như một tảng băng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh nói vọng ra.
- Vào đi.
Cố Hạo bước vào, đi ra ban công.
- Đây là tài liệu cần cậu xem trước để chuẩn bị cho buổi họp sáng mai.
Lam Phong.
- Cứ để trên bàn cho tôi.
Cố Hạo đứng bên cạnh Lam Phong, mắt nhìn ra ngoài khoảng không. Lam Phong lên tiếng.
- Ngày mai, Lina sẽ đến nhà chúng ta ăn tối.
Cố Hạo nhìn sang, thầm nghĩ "Cậu đây chẳng phải là muốn làm cho sự việc rối thêm sao?".
- Tôi sẽ nhắn lại với cha để bảo người chuẩn bị, có cần tôi nói với tiểu thiếu gia một tiếng không?
Lam Phong.
- Tùy cậu.
Cố Hạo.
- Tôi biết rồi, tôi xin phép ra ngoài.
Cậu nói xong thì mang tập tài liệu vào đặt xuống bàn rồi bước ra khỏi phòng. Lam Phong vẫn đứng yên ở đó một lúc mới đi vào phòng làm việc của mình.
Ngụy Anh đêm đó không trở lại phòng mà ngủ luôn trên sopha phòng vẽ, cũng chẳng buồn xuống lấy chăn gối. Đêm lạnh thì cậu lấy cái áo khoác phủ lên người, cậu rõ ràng muốn tránh mặt anh. Cũng không biết là thức bao lâu, chỉ biết rằng nằm mãi mà không sao ngủ được. Bên ngoài cửa, Lam Phong đặt tay vào nắm cửa rồi lại buông ra, anh đứng tựa lưng vào tường. Làm việc xong đi ra vẫn chưa thấy cậu về phòng ngủ, nhìn đồng hồ hơn 12h, gối với chăn vẫn để nguyên trên giường. Anh nằm một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì liền ra khỏi giường đi lên phòng vẽ. Lên tới nơi lại chần chừ bởi anh không biết phải nói gì khi gặp cậu. Lam Phong đứng đó một lúc lại quyết định đi xuống, vào phòng không bật đèn, đến bên ghế ngồi, bóng dáng anh lúc này trông thật cô đơn. Trên phòng tầng 3, cậu cũng ngồi yên lặng như thế, trầm tư suy nghĩ, để mặc bóng tối bao trùm cả căn phòng.