Ngụy Anh bước vào phòng làm việc, còn chưa kịp ngồi xuống thì Trịnh Linh Kiều đã đi đến gần, tay bám vào cánh tay cậu.
- Anh Ngụy, chúc mừng anh.
Ngụy Anh tế nhị rút tay ra, ngồi xuống ghế, mở balo.
- Chúc mừng gì?
Trịnh Linh Kiều thấy anh tránh như vậy cũng không lấy làm ngại, cô vẫn tươi cười.
- Hạng mục quảng cáo do anh thiết kế đã được duyệt rồi.
Ngụy Anh nhìn lên.
- Vậy à?
Trịnh Linh Kiều.
- Anh Ngụy chuyến này phải khao to đấy?
Ngụy Anh đang định nói gì thì Tiểu Hoa mang đến đưa cho anh một cốc trà.
- Trà của anh này.
Ngụy Anh cười tươi, đưa tay xoa đầu Tiểu Hoa.
- Cảm ơn em.
Tiểu Hoa nhoẻn miệng cười.
- Ngụy ca, anh hai nói trưa nay qua đón em và anh đi ăn trưa. Anh đi nhé.
Ngụy Anh gật đầu.
- Ừ, chiều theo ý em hết.
Trịnh Linh Kiều thấy mình bị bơ thì trong lòng hậm hực quay người đi về bàn làm việc của mình. Tiểu Hoa nhìn theo, Trịnh Linh Kiều này ngày nào cũng kiếm chuyện nọ chuyện kia để tiếp cận Ngụy Anh. Cả cái phòng thiết kế này ai cũng biết cô ta thích anh từ lâu, mà không chỉ Trịnh Linh Kiều thích, nhiều cô gái khác cũng thích nhưng mỗi Trịnh Linh Kiều là luôn thể hiện ra mặt và tìm mọi cơ hội áp sát anh, còn những người khác chỉ có thể đơn phương đứng nhìn từ xa. Giờ anh đã kết hôn rồi nhưng Trịnh Linh Kiều vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi anh.
Trưởng phòng Nhiếp đi vào, đứng giữa phòng, vỗ tay hai cái, mọi người đang làm việc thì đều đồng loạt nhìn lên, có người lên tiếng.
- Có việc gì thế sếp?
Trưởng phòng Nhiếp tươi cười.
- Hạng mục quảng cáo do cậu Ngụy thiết kế đã được tập đoàn A phê duyệt và đồng ý ký hợp đồng, họ còn đặt cọc trước 50% chi phí.
Mọi người cùng nhao nhao lên.
- Thật vậy ư? Tốt quá rồi.
- Ký được hợp đồng này chúng ta có thể ăn ngon ngủ kĩ rồi.
- Anh Ngụy đúng là thần hộ mệnh của chúng ta mà.
- Bla.....bla.....
Mỗi người một lời, rôm rả như cái chợ. Trưởng phòng Nhiếp lại vỗ tay lớn lần nữa.
- Mọi người trật tự, vì để chúc mừng hợp đồng ký thành công, tối nay tôi mời toàn thể phòng thiết kế đi ăn, các bạn có thể ăn chơi thỏa thích.
Cả phòng vang lên tiếng vỗ tay rào rào, ai cũng đầy hứng khởi. Trưởng phòng Nhiếp đi đến bàn làm việc của Ngụy Anh.
- Cảm ơn cậu.
Ngụy Anh cười.
- Anh đừng khách sáo, tôi cũng là hết lòng vì công việc thôi.
Trưởng phòng Nhiếp.
- Tối nay sẽ về muộn, cậu nhớ điện báo ở nhà để mọi người khỏi lo lắng.
Ngụy Anh.
- Vâng.
Trưởng phòng Nhiếp nói xong thì đi ra khỏi phòng thiết kế, Ngụy Anh nhìn theo mỉm cười. Người đàn ông này tên Nhiếp Minh, tướng tá cao to, cậu đã cao 1.83m rồi mà anh ta còn cao hơn cậu nửa cái đầu. Nhiếp Minh là người cương trực, giỏi giang, lại cao to đẹp trai nhưng đã ngoài 30 tuổi mà vẫn không có đối tượng kết hôn. Ngụy Anh lấy Lam Phong thì mới biết trưởng phòng Nhiếp của cậu lại là anh em kết nghĩa với Lam Hải, anh trai Lam Phong. Quả là trái đất tròn, quanh quẩn lại toàn gặp người quen.
Buổi trưa, sau khi Ngụy Anh và Tiểu Hoa đi ăn cùng Vu Hải Triều xong thì hai anh em lại quay về công ty làm việc như bình thường. Đến chiều tan làm, mọi người bắt đầu rậm rịch để chuẩn bị đi ăn liên hoan. Ngụy Anh mở điện thoại ra, tìm số của Lam Phong, cậu chần chừ, cậu và anh chưa từng gọi điện cho nhau bao giờ. Ngụy Anh nghĩ một hồi rồi quyết định nhắn tin.
- Công ty liên hoan, tối tôi về muộn nhé.
1 phút, 2 phút, điện thoại "ting". Ngụy Anh mở ra, Lam Phong nhắn lại.
- Ở đâu?
Ngụy Anh bấm.
- Nhà hàng Vọng Nguyệt, đường X.
Lam Phong.
- Ừm.
Ngụy Anh xem xong, vô thức mỉm cười, anh ta không chỉ nói mà nhắn tin cũng rất kiệm lời.
Cố Hạo chờ Lam Phong lên xe thì đóng cửa lại, cậu nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi.
- Tiểu thiếu gia về muộn, vậy chúng ta về nhà chứ ạ?
Lam Phong.
- Đến Vân Mộng ăn cơm.
Cố Hạo.
- Hả???
Lam Phong lừ mắt.
- Có gì lạ sao?
Cố Hạo.
- Không ạ.
Rồi cậu nổ máy lái đi, trong lòng nghĩ " Nhị thiếu gia như này là cố tình muốn chờ để đón tiểu thiếu gia đây mà". Trong đầu cậu đầy dấu chấm hỏi, "Nhị thiếu gia từ lúc nào quan tâm đến tiểu thiếu gia vậy???"