Giang Hoài Ân ngủ một giấc đến tận chiều mới dậy. Cậu vừa mở mắt thì nghe dưới nhà eo éo tiếng trẻ con. Giang Hoài Ân biết ngay là Ngụy Anh đưa A Uyển và A Nhiên đến chơi, cậu lập tức ngồi dậy, toàn thân ê ẩm, thầm mắng.
- Lam Hải đáng ghét, dám làm mình đau hết hai bên eo.
Rồi cậu đi vào bên trong rửa mặt cho tỉnh táo xong mới xuống nhà. Trông thấy Ngụy Anh cậu cười tươi.
- Anh đến rồi à?
Ngụy Anh đang ngồi uống trà cùng Lam Hải, nghe cậu hỏi thì gật đầu.
- Ừ, em dậy rồi, lại đây ngồi đi.
A Uyển và A Nhiên nhìn thấy Giang Hoài Ân liền chạy đến ôm chân cậu.
- Con chào chú hai.
Giang Hoài Ân xoa đầu hai bạn nhỏ.
- Chào hai con. Chà, để chú bế tiểu công chúa nào, một tuần không gặp mà hai con lớn thêm rồi.
Lam Nhiên ôm má Giang Hoài Ân hôn chụt một cái rồi cười toe toét. A Uyển theo chân Giang Hoài Ân ra ghế, cậu bé lại gần Ngụy Anh.
- Ba, con ra ngoài vườn chơi được không?
Ngụy Anh xoa đầu con.
- Được, nhưng con nhớ không được ra hồ nghe chưa?
A Uyển cười tươi rồi kéo mặt cậu hôn lên má một cái xong chạy đi, Lam Nhiên thấy anh chạy ra ngoài cũng trườn xuống khỏi vòng tay Giang Hoài Ân để chạy theo.
- Ca, chờ A Nhiên.
Lam Hải gọi người làm dặn đi theo trông chừng hai đứa trẻ rồi đưa tay kéo Giang Hoài Ân ngồi kế bên mình.
Ngụy Anh nhìn cậu.
- Em mệt à, sao sắc mặt kém thế?
Giang Hoài Ân thở dài.
- Hai hôm nay em thấy người hơi mệt, chắc do thời tiết thay đổi.
Ngụy Anh.
- Em nếu thấy không khỏe thì nên đến bệnh viện kiểm tra xem.
Lam Hải.
- Anh cũng bảo đưa A Ân đi mà em ấy không chịu.
Giang Hoài Ân.
- Đâu đến mức nghiêm trọng mà phải đến viện, em nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi mà. Anh với bọn trẻ tới đây, Lam Phong đâu?
Ngụy Anh cười.
- Lam Phong cùng Cố Hạo đi dự tiệc bên đối tác mời, anh ấy đưa anh và bọn trẻ đến rồi hẹn tối qua đón.
Giang Hoài Ân gật gù.
- Gã Lam Phong này lúc nào cũng cẩn thận, đưa tận nơi, đón tận nơi, cứ như sợ lạc mất vợ ý.
Ngụy Anh xoa đầu cậu khiến tóc xù lên.
- Anh hai cũng vậy đó thôi.
Giang Hoài Ân liếc Lam Hải.
- Phiền chết đi được, lúc nào cũng bị dính lấy như cái đuôi.
Lam Hải kéo cậu ôm.
- Ai bảo anh yêu vợ của anh nhiều thế chứ.
Giang Hoài Ân hai má đỏ lên, đẩy Lam Hải ra.
- Ngụy Anh ngồi đây mà anh làm thế à?
Ngụy Anh cười.
- Anh không nhìn thấy gì đâu.
Giang Hoài Ân nhìn Ngụy Anh.
- Lẽ ra chị hai hôm nay cũng hẹn về nhưng bên nhà anh rể lại có việc nên hẹn tuần sau.
Ngụy Anh.
- Ừ, anh cũng gọi điện cho chị hai rồi.
Bọn họ ngồi nói chuyện một lúc rồi Ngụy Anh đi ra ngoài vườn hoa tìm A Uyển và Lam Nhiên.
Bữa tối, khi tất cả ngồi vào bàn đầy đủ, người làm bưng đồ ăn ra, Giang Hoài Ân vừa nhìn thấy thức ăn thì một phát đứng dậy xô đổ cả ghế bụm miệng chạy đi. Lam Hải và Ngụy Anh lo lắng chạy theo.
Giang Hoài Ân ôm lấy bồn rửa mặt, trà vừa uống liền cho ra hết. Lam Hải đứng gần vỗ lưng cho cậu. Giang Hoài Ân nôn xong thì thở hổn hển, trán vã mồ hôi.
Lam Hải lấy nước cho cậu xúc miệng rồi nói.
- Còn chưa kịp ăn sao đã nôn thế?
Giang Hoài Ân bám tay vào cửa đi ra.
- Không biết nữa, cứ ngửi mùi đồ ăn là em lại muốn ói.
Lam Hải dìu cậu tới sopha phòng khách. Ngụy Anh rót cho cậu cốc nước ấm.
- Em uống nước đi.
Giang Hoài Ân nhận cốc nước tu một hơi rồi ngả lưng vào thành ghế thở ra mệt mỏi.
Lam Phong vén tóc mái đẫm mồ hôi của cậu.
- Mai anh đưa em đi viện nhé, cứ để như vậy anh không yên tâm chút nào.
Ngụy Anh nhìn cậu, nghĩ tới kinh nghiệm của mình, mỉm cười.
- Em nghĩ anh không cần phải lo lắng đâu, có lẽ là chuyện vui đấy.
Cả Lam Hải và Giang Hoài Ân đều nhìn cậu.
- Chuyện vui ư? Là sao?
Ngụy Anh cười.
- Là nhiều khả năng Hoài Ân đã có thai rồi.
Giang Hoài Ân sững sờ.
- Gì cơ? Có thai?
Lam Hải thì lòng vui mừng.
- Em nói A Ân có thai sao? Thật không?
Ngụy Anh gật đầu.
- Thật, khi em có thai A Uyển, mấy tháng đầu em cũng bị nghén như vậy, cứ thấy mùi cơm là nôn. Anh hai quên rồi à?
Lam Hải lúc này mới vỗ tay lên trán.
- Đúng rồi, sao anh không ghĩ ra nhỉ.
Anh nắm tay Giang Hoài Ân, kéo cậu ôm vào lòng.
- Em có thai rồi, vui quá, chúng ta thực sự sắp có con rồi.
Cả Lam Hải và Ngụy Anh đều đang vui vẻ thì Giang Hoài Ân lên tiếng.
- Không được.