[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 176




Hai năm sau.

- A Uyển à, chạy từ từ thôi.

Ngụy Anh ngồi giữa bãi cỏ nhìn theo con gọi. Trương Tử Thành ngồi bên cạnh cũng ngóng theo từng bước chân của cô con gái bé nhỏ Cố Như Lan. Như Lan đã được hơn một tuổi, rất thích chơi với A Uyển, mỗi lần cậu bé chạy chơi là cô bé lại chạy theo. Chỉ cần Như Lan vấp ngã là cậu bé lại chạy tới đỡ dậy, hỏi luôn miệng.

- Đau không? Đau không?

Như Lan những lúc đó không những không khóc mà còn cười toe toét.

Ngụy Anh nhìn hai đứa trẻ mỉm cười.

- Nhanh thật đấy, mới đó mà A Uyển đã ba tuổi rồi.

Trương Tử Thành.

- Thời gian thật kỳ diệu, ai có thể nghĩ chúng ta lại sinh ra những thiên thần này chứ.

Ngụy Anh.

- Ừm, đúng là rất tuyệt. A Thành, tôi rất muốn sinh cho Lam Phong một tiểu công chúa nữa.

Trương Tử Thành nhìn sang cậu.

- Nhưng sợ nhị thiếu gia sẽ không đồng ý, cậu ấy không muốn cậu gặp nguy hiểm gì.

Ngụy Anh.

- Có phải lần nào mang thai cũng như thế đâu, chẳng qua thời gian đó xảy ra nhiều chuyện quá nên tôi mới vậy.

Trương Tử Thành.

- Vậy cậu lựa lời thuyết phục cậu ấy xem.

Ngụy Anh.

- Ừm, mà cậu có tính sinh tiếp không?

Trương Tử Thành cười.

- Có chứ ạ, chờ A Lan được ba tuổi tôi sẽ bàn với Cố Hạo việc này.

Ngụy Anh mỉm cười, cả hai đứng lên đi về phía hai thiên thần bé nhỏ của mình, A Uyển và A Như Lan đang ôm Tiểu Lam cùng Tiểu Anh, dụi mặt vào bộ lông mềm như bông của chúng, miệng cười khanh khách.

Ngụy Anh bế A Uyển sang phòng vú Lăng đặt xuống giường, bạn nhỏ vùi mặt vào gối ngủ say sưa. Ngụy Anh cúi hôn nhẹ lên cái má mochi của bé, cậu nhìn vú Lăng.

- Con về phòng đây ạ, chúc vú ngủ ngon.

Vú Lăng nhìn cậu cười hiền từ.

- Chúc tiểu thiếu gia ngủ ngon.

Ngụy Anh đi ra nhẹ nhàng khép cửa lại rồi trở về phòng. Cậu vào bên trong, Lam Phong đang sắp chăn gối, Ngụy Anh đến gần ôm lấy anh từ phía sau.

- Lam Phong.

Lam Phong xoay người lại ôm cậu vào lòng.

- Con ngủ rồi phải không?

Ngụy Anh ngả đầu vào vai anh.

- Vâng.

Lam Phong nâng cằm cậu lên, cúi xuống hôn một nụ hôn dài đến khi thấy Ngụy Anh cả người dựa vào mình mới chịu rời ra. Ngụy Anh hai má đỏ hồng, mắt long lanh nhìn anh.

- Lam Phong, anh ngày càng lợi hại a.

Lam Phong cười nhìn cậu.

- Em ngày càng khiến anh yêu nhiều hơn.

Ngụy Anh nghe vậy lòng rộn ràng vui. Quả đúng như thế, mấy năm qua anh đối với cậu hết mực nâng niu, cưng chiều. Lúc nào cũng nhẹ nhàng chu đáo. Anh đi làm thì thôi chứ ở nhà thì việc gì cũng đều giành hết, không để cậu phải động tay, cậu chỉ có mỗi một việc là chơi với con thôi.

Ngụy Anh đưa tay nghịch chiếc khuy áo của anh, nhỏ nhẹ.

- Lam Phong, em có việc này muốn thương lượng với anh.

Lam Phong cúi nhìn cậu.

- Việc gì thế?

Ngụy Anh ngập ngừng rồi ngước mắt lên nhìn anh.

- Em...em muốn sinh thêm một đứa nữa.

Lam Phong mặt đổi sắc, anh buông cậu ra định bước đi thì Ngụy Anh đã nắm lấy tay áo của anh giữ lại.

- Lam Phong, nghe em nói đã.

Lam Phong nhìn cậu nghiêm túc.

- Ngụy Anh, chúng ta đã thống nhất không nói đến việc này rồi.

Ngụy Anh vẫn không buông tay áo anh ra.

- Em biết anh lo lắng, anh sợ em có chuyện xảy ra. Nhưng em hứa sẽ thật cẩn thận, sẽ không tùy hứng vì điều gì mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

Lam Phong vẫn kiên quyết.

- Anh không muốn em nhắc đến chuyện này một lần nữa.

Ngụy Anh thấy anh định bỏ đi thì nhanh chóng ôm chặt lấy anh.

- Lam Phong, anh đừng đi. Anh nghe em nói, sở dĩ lần đó em như vậy vì có quá nhiều việc không hay xảy đến với chúng ta. Bây giờ mọi thứ đã ổn rồi, cuộc sống cũng đã bình yên, tin thần em rất tốt, em nhất định sẽ giữ mình cẩn thận. Em hứa với anh, bắt đầu từ lúc có thai chỉ cần một dấu hiệu không hay thật nhỏ xảy ra em sẽ ngoan ngoãn nằm ở viện đến lúc sinh.

Lam Phong muốn kéo cậu ra mà Ngụy Anh vẫn bướng bỉnh ôm chặt anh hơn, giọng nói có phần nũng nịu.

- Lam Phong.

Lam Phong thở dài, sao lúc nào cậu như vậy anh cũng phải chào thua nhỉ.