Lam Phong lắc đầu.
- Không, anh sẽ không để em gặp chuyện gì đâu.
Cố Hạo cùng Lam Hải chạy nhanh đến, bọn họ thận trọng cùng Lam Phong kéo cậu lên, lựa hết sức để không làm cậu bị va vào các cạnh đá sắc.
Ngụy Anh vừa được kéo lên khỏi vách núi Lam Phong đã ôm ghì lấy cậu.
- Em an toàn rồi, anh đã rất sợ mình sẽ mất em.
Ngụy Anh đưa tay ôm lấy anh rồi từ từ lả đi. Lam Phong thấy người cậu mềm nhũn liền kéo cậu ra, Ngụy Anh đầu ngả sang một bên, mắt nhắm nghiền, toàn thân anh run lên.
- Ngụy Anh, em tỉnh lại đi.
Trịnh Khải Tinh và Trương Tử Thành thấy vậy thì nhanh chóng người cầm tay cậu bắt mạch, người kiểm tra sức khỏe cho cậu rồi Trịnh Khải Tinh mới nhìn Lam Phong nói.
- Cậu ấy cơ thể suy nhược, lại bị kích động nên ngất đi, chúng ta cần đưa Ngụy Anh tới bệnh viện ngay.
Lam Phong lập tức ôm cậu bế lên bước đi thật nhanh, qua chỗ Lina thì nghe tiếng cô gọi.
- Phong.
Lam Phong dừng lại nhìn Lina bằng ánh mắt như chứa đạn.
- Đừng để tôi phải nhìn thấy mặt cô nữa.
Rồi anh cùng mọi người đi nhanh xuống núi, Lam Hải, Cố Hạo đi kế hai bên thỉnh thoảng lại đưa tay ra đỡ người Ngụy Anh. Win dìu Lina đi theo bọn họ dưới sự giám sát của cảnh sát.
Tới bệnh viện, Lam Phong đưa thẳng Ngụy Anh vào phòng cấp cứu. Giáo sư Mạc nhận được điện thoại của Trương Tử Thành cũng lập tức đi nhanh đến. Ông cẩn thận kiểm tra sức khỏe của cả thai phụ lẫn thai nhi, một lúc mới đứng dậy, tháo chiếc kính ra khỏi mắt nhìn Lam Phong.
- Chỉ cần chậm chút nữa là rất nguy hiểm rồi, sao cậu lại để cậu ấy xảy ra tình trạng này? Tôi đã dặn phải hết sức cẩn thận cơ mà.
Giáo sư Mạc không biết chuyện đã xảy ra nên trách móc Lam Phong, anh chỉ biết cúi đầu.
- Là lỗi của tôi đã không chăm sóc em ấy cẩn thận, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Vậy giáo sư, giờ tình trạng Ngụy Anh thế nào?
Giáo sư Mạc.
- Cậu ấy bị động thai, giờ phải nằm một chỗ để giữ, hàng ngày cần tiêm thuốc an thai. Nếu không chú ý e rằng sẽ sinh non mà theo dự kiến phải hai tháng nữa mới sinh. Trước mắt để cậu ấy ở đây tôi còn phải theo dõi thêm.
Lam Phong.
- Vâng, xin nhờ cậy cả vào giáo sư.
Giáo sư Mạc quay ra dặn dò Trịnh Khải Tinh và Trương Tử Thành vài điều rồi yêu cầu y tá chuyển Ngụy Anh về phòng bệnh.
Ngụy Anh được đưa về phòng vip đặc biệt, Lam Phong bảo Cố Hạo về nhà lấy đồ cho mình và Ngụy Anh.
Lam Phong vào bên trong rửa mặt mũi chân tay rồi đến ngồi bên cậu, vết thương ở tay và cổ anh cũng đã được xử lý cẩn thận.
Lam Phong vén nhẹ lọn tóc vương trên mặt Ngụy Anh, nắm bàn tay cậu ôm vào lòng, mắt nhìn không rời gương mặt rất đỗi thân thương ấy. Cậu đã vì anh mà không màng đến nguy hiểm, anh nói một mình.
- Ngụy Anh, tình yêu của em thật lớn, anh biết trả em thế nào đây?
Lam Phong áp tay lên má cậu, Ngụy Anh mi mắt động đậy rồi mở ra, Lam Phong thấy cậu tỉnh dậy thì vui mừng.
- Ngụy Anh.
Ngụy Anh nhìn anh, gọi khẽ.
- Lam Phong, anh không sao chứ?
Lam Phong gật đầu.
- Anh không sao.
Ngụy Anh liếc mắt nhìn quanh, nhổm người muốn ngồi lên, Lam Phong vội giữ lại.
- Giáo sư nói em phải nằm yên một chỗ, tạm thời không được di chuyển nhiều.
Ngụy Anh nhìn anh hỏi.
- Sao em lại ở đây?
Lam Phong vuốt bàn tay cậu.
- Em đã ngất đi, giáo sư bảo em bị suy nhược và động thai nên yêu cầu em phải nằm yên một chỗ để giữ thai.
Ngụy Anh.
- Vậy em phải ở đây bao lâu?
Lam Phong.
- Trước mắt là một tuần.
Ngụy Anh thở dài, rồi cậu nhìn đến cổ, đến tay của anh, tay chạm khẽ.
- Anh có đau không?
Lam Phong siết nhẹ tay cậu.
- Anh không đau, anh chỉ lo cho em thôi.
Xong anh đặt tay lên má cậu.
- Lần sau em không được mạo hiểm như vậy nữa biết chưa? Nếu em có mệnh hệ gì em bảo anh phải sống tiếp thế nào đây?
Ngụy Anh mỉm cười, đưa tay túm cổ áo anh kéo anh gần sát mặt mình.
- Nếu anh có làm sao em cũng không sống được.
Rồi cậu ôm qua cổ anh vít xuống chủ động hôn anh. Lam Phong thấy vậy liền hôn đáp lại, nụ hôn cứ vậy mà kéo dài.