Kang Dae nằm trên giường không thể ngủ nổi, nhắc tới cái tên Tae Yang là trong đầu anh lại như muốn nổ tung. Nhưng anh chắc chắn rằng người kia không phải người mà mình tìm kiếm và càng không thể khiến anh có chút gì gọi là rung động…
Hôm nay anh và cậu ta gặp lại nhau, cậu ta cứ bám víu lấy anh, Kang Dae vô cùng khó chịu mà đẩy cậu ta ra:
- Bỏ tay ra khỏi người tôi, đừng cố giả vờ như thể cậu thực sự là cậu ấy nữa. Tôi chán ghét với cái diễn xuất tồi tệ của cậu rồi
- Anh nói gì vậy? Em là Tae Yang mà, em không cố giả vờ là ai hết
- Làm cách nào để tôi tin? Cậu nghĩ có thể qua mắt tôi à? Tôi đâu phải kẻ ngốc
Cậu ta mếu máo rồi liên tục lắc đầu:
- Không, là em mà, sao anh lại không tin?
- Cậu hỏi tôi có thích cây hoa đào trước nhà hay không đúng không?
Cậu ta do dự rồi nhẹ nhàng gật đầu. Anh cười trừ rồi nhìn cậu ta:
- Đó là thứ cậu thích mà cậu không nhớ sao? Tệ thật, lộ cả rồi, haaaa
Cậu ta chợt cầm lấy tay anh mà giải thích:
- Chỉ là em không thích nữa, thật đấy…
Anh dựt tay mình ra rồi lùi về sau:
- Vậy cậu còn nhớ tên tôi không? Cái tên mà chỉ có mình cậu biết?
Lần này cậu ta thực sự cứng họng, cả mắt mờ nhòa:
- Em xin lỗi, em lỡ quên, nhưng mà anh phải tin em chứ, anh…
- Vậy sao? Trái tim của cậu quên không nói cho cậu biết tôi tên là gì à?
- Anh, anh nói gì vậy? Anh nghi ngờ em vậy sao? Tại sao anh lại thay đổi như thế?
- Thay đổi chỗ nào? Nói nghe thử xem
Cậu ta mếu máo rồi quay đầu chạy đi mất. Ánh mắt anh vẫn hững hờ mà lên xe về nhà:
Chẳng biết cái tên nhóc ở nhà đang làm gì nữa, có chịu bôi thuốc hay không…
Kang Dae trở về nhà, cậu đứng đó cặm cụi trong căn bếp nhỏ. Anh thấy vậy thì khó chịu đi tới:
- Tay cậu còn đang bị thương thì nấu ăn làm gì? Tôi ăn đồ ngoài cũng được mà
Tae Yang vẫn luôn im lặng, anh thấy vậy thì lại gần ngó thử. Khuôn mặt cậu xanh xao, bọng mắt sưng to đến đỏ ửng, đôi môi khô nứt. Kang Dae đứng sững rồi chạm nhẹ lên vai cậu:
- Tae Yang…
Cậu trong vô thức mà nói:
- Đừng gọi tên cậu ấy trước mặt em
Anh tức giận mà kéo cậu đứng đối diện mình. Nước mắt lại lăn dài, anh khó chịu mà đưa tay gạt đi nước mắt của cậu. Cậu mếu máo rồi run rẩy chạm vào tay anh:
- Tại sao em và cậu ta lại giống nhau thế? Anh, anh coi em là gì vậy?
- Tôi cũng bất ngờ vì hai người quá giống nhau nhưng cậu và cậu ta vẫn khác nhau. Cậu là cậu, còn cậu ta là ai thì tôi không quan tâm. Còn tôi coi cậu là gì sao? Cậu muốn tôi coi cậu là gì?
Ánh mắt long lanh to tròn ngập tràn nước mắt, cố nặn ra một nụ cười méo mó:
- Em muốn anh yêu em như cái cách anh yêu cậu ấy
Cậu lao vào lòng anh rồi ôm chặt:
- Em thích anh nhưng em không phải cậu ấy, hức, làm sao bây giờ, hức…
Trái tim anh như ngừng đập, cuối cùng cũng nghe được lời cậu nói, trong lòng cũng rạo rực đến lạ. Nhưng nghĩ tới việc cậu cũng có thể là một cái bẫy như tên kia thì sao? Anh do dự chạm tay lên lưng cậu rồi vỗ nhẹ:
- Xin lỗi, tôi chưa cho cậu câu trả lời được…
Cậu im lặng một lúc rồi buông tay, cậu cúi đầu trước mặt anh:
- Cảm ơn vì đã thương hại em suốt thời gian qua. Sau này sẽ cố gắng không thích anh nữa, cũng sẽ trả nợ anh nhanh nhất để rời đi. Sau cùng em cảm ơn vì đã cưu mang em và xin lỗi vì đã thích anh
Kang Dae đứng nghe những gì cậu nói, tim bỗng quặn thắt như thể sắp không thở nổi. Giọng nói của anh cũng nhỏ đi:
- Đừng cảm ơn và cũng đừng xin lỗi. Tôi và cậu đều nợ nhau, chúng ta chỉ bị ràng buộc nhau bởi số nợ đó thôi. Nếu không vì số tiền đó thì tôi và cậu cũng sẽ không thể gặp nhau… Thực sự thì chúng ta đều may mắn vì điều gì cũng được…
Tae Yang khiến cho anh dần dần thay đổi, từ một kẻ chơi bời lêu lổng nay chỉ thích buộc chặt mình ở nhà. Cậu cho anh cảm giác mà anh chưa từng được cảm nhận trước đây. Cậu làm anh mất ngủ, làm anh xao xuyến và làm thay đổi cả cuộc đời vô vị không có chút tình yêu thương của anh… Nhưng bây giờ anh không chắc chắn về đáp án của mình, anh không muốn làm tổn thương người ngoài cuộc như cậu. Trong thâm tâm anh vẫn luôn rối loạn, liệu người anh yêu là hình dáng đứa bé năm ấy hay là tâm hồn trong trẻo của cậu…
Tae Yang bỗng cười tươi, tay gạt nước mắt rồi bê đống thức ăn trên bàn ra ngoài:
- Ăn thôi, đồ nguội cả rồi
- Ừm
Trong bữa cơm, anh đã đắn đo mãi để hỏi ra điều này:
- Mẹ kế của tôi… là mẹ ruột của cậu đúng không?
Cậu khựng lại rồi nhẹ nhàng gật đầu. Anh cũng không còn hỏi gì thêm. Bữa cơm bao trùm bởi sự im lặng đến ngột ngạt. Anh ngồi xem ti vi, còn cậu thì rửa bát, tiếng nước chảy và lạch cạch của bát đĩa không khỏi khiến anh quay lại nhìn. Kang Dae ngồi đó, hai tay siết chặt lấy nhau:
Trong lòng tôi lạ quá… Tôi còn không hiểu nổi mình đang cần gì, tôi sợ… sợ cậu vì một kẻ như tôi mà bị vấy bẩn…
Mắt anh chợt đỏ bừng, anh vội vàng quay đi rồi cúi gằm xuống. Trong lòng anh không thể chứa hai người nhưng thiếu niên trước mặt này thực sự khiến anh rung động. Anh cười trừ, một điệu cười như thể đang cười nhạo chính bản thân mình:
Tôi khác nào một kẻ tồi không nhỉ? À, không, trước giờ tôi có bao giờ tử tế đâu…
Cậu từ bếp đi tới trước mặt anh, đặt đĩa hoa quả đã gọt sẵn lên bàn rồi ngồi xuống. Anh ngả đầu vào ghế rồi quay sang nhìn cậu, Tae Yang giật mình rồi giơ hai tay của mình lên:
- Tay em sạch lắm, hoa quả cũng sạch
Anh mỉm cười, ánh mắt rũ xuống:
- Dù bị đối xử không tốt nhưng vẫn thích tôi sao?
- Anh không tệ, đối với em thì anh lúc nào cũng tốt, dù đôi lúc anh hơi khó ở. Nhưng dù sao thì không có anh thì em bây giờ đang nằm lại đó và phục vụ người khác rồi…
- Nếu… nếu tôi không thích cậu thì sao?
Tae Yang vẫn cười, quay đầu về phía anh:
- Vẫn sẽ thích anh nhưng chỉ âm thầm thôi… Em cũng từng thích ai đó nhưng anh đem lại cho em cảm giác khác. Anh không dịu dàng và quan tâm em như họ, anh thô tục và nóng giận nhưng bằng cách nào đó anh vẫn chạm đến trái tim em…
Kang Dae thở dài, vươn tay xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng đứng dậy:
- Hãy bôi thuốc trước khi đi ngủ nhé, nếu không chăm sóc kĩ thì vết thương sẽ nhiễm trùng đấy…