Bể Tình

Chương 20




Luân cười nhạt, anh ta khinh Phúc ra mặt, chắc hưởng từ bà Hai, tôi nhìn tôi đã nóng máu rồi, ba chồng mới lên tiếng:

"Luân, con nói đi. Làm anh sao con lại đánh em dâu? Có làm anh thì cũng nói thôi, động tay động chân thấy hãnh diện lắm à?"

Bà Hai nói đỡ thay cho Luân, đúng là vợ chồng:

"Nó hỗn hào, ăn nói không nên nết thì Luân không được đánh sao ba? Ba không biết lúc sáng nó hống hách cỡ nào đâu ba!"

"Chị bớt nói đi, tôi đang hỏi người đánh vợ tôi."

Phúc ấy, anh đang sắn tay áo sơ mi trắng lên, tay chân thì cơ bắp, gân gì nổi lên hết, anh tháo một cúc áo bên trên cho thoải mái hơn. Cái động thái này...anh là đang muốn đánh người.

Chuẩn bị anh cầm cái ghế kề bên lên thì tôi chạy lại, ôm chặt Phúc từ đằng sau, ôm cứng ngắt mà miệng không ngừng khuyên anh:

"Anh ơi, anh ơi. Đừng đánh người anh ơi, bỏ xuống đi anh!"

Hình như Phúc thấy là tôi, tự dưng cái cảm xúc muốn tắt ngủm luôn. Anh khựng lại rồi kéo tay tôi, muốn giật tôi ra, nhưng do tôi ghì chặt quá nên anh gặp khó khăn. Ba chồng tôi cũng tới phụ tôi kéo cái ghế trên tay Phúc ra, mấy người kia thì can tên mặt cẩu là Luân ra, anh ta còn muốn nhào lại nữa chứ, muốn chết hay sao đó.

Dù sao anh cũng là con ruột nhà này, con rể mà cũng đòi ra oai với ai nữa. Bà má chồng tôi ngồi không đặng nữa nên đứng dậy, bà chỉ chỉ vào mặt chồng tôi, quát:

"Mày làm cái gì vậy hả Phúc? Nó hỗn hào với con Hai, anh rể mày có đánh thì cũng dạy con Út Hà, làm gì mà đòi đâm đòi chém rồi còn muốn đánh ai? Chồng chị mày mà mày không nể nang à?"

Phúc khựng lại khi nghe má chồng tôi mắng thế, anh dần thả lỏng người, nhìn má, anh cười khinh khỉnh:

"Đúng rồi! Chồng con gái ruột bà mà, bà không bênh sao mà được. Con gái bà là con người chứ vợ tôi nào bà xem là con người, bà ghét tôi thì ghét thẳng, chứ mẹ con bà đừng có hồng mà động tay động chân với vợ tôi. Nó tát vợ một cái, tôi giết cả dòng họ nhà nó từng người!"



Anh nói chuyện ghê rợn thật, thì cái tính anh nóng đó giờ ai cũng biết, mà anh có về nhà đâu mà họ rõ thêm. Tôi cũng không ngờ chỉ vì chuyện này mà Phúc lại có thể làm lớn như vậy, còn cái gì mà con ruột con ghẻ, hình như Phúc không phải là con ruột má chồng tôi.

"Trời ơi Út Hà!"

Bà Tư la làng lên, chị nhìn tôi mà mặt hốt hoảng lắm. Tôi nghiêng mặt nhìn, thì ai cũng tái xanh tái vàng nhìn tôi cả.

"Sao vậy ạ?"

Phúc bác bỏ chuyện từ nãy giờ, cảm xúc cũng lẫn lộn, anh đi nhanh sang bên tôi. Dùng hai tay nâng mặt tôi, sợ hãi hỏi:

"Em sao vậy Hà?"

Sao là sao? Bộ tôi bị gì mà không biết hả? Tôi nhìn ai rồi lại thấy nó ướt dưới môi, hình như là chảy nước mũi... Đưa tay lên sờ rồi lau, đưa ra trước mắt nhìn, hoá ra là chảy máu mũi nữa rồi. Lúc này, trời đất quay cuồng, tôi chỉ kịp biết là trước khi tôi ngã ra, ba chồng cùng chồng tôi hốt hoảng nhất. Cơ thể tôi mất trọng lực, ngã nhào ra sau...bất tỉnh nhân sự.

______

Chẳng biết vì sao, mỗi lần tôi bị ngất đi, hay ngủ thì đều sẽ ở một nơi. Không lạ gì cả, chính là cái nơi tiệm thuốc, tiện thuốc ở thành phố, tôi đều thấy nhiều người tấp nập buôn bán thuốc đông y.

Đời tôi thích nhất là bán thuốc, chơi với mèo, nhìn thôi đã thấy vui... Và còn một thứ không rõ ràng nữa, lúc nào trong giấc mơ này, tôi đều sẽ bất giác ôn lấy một người đàn ông cao lớn, ôm một cái rồi sẽ tỉnh dậy ngay.

Lúc này cũng vậy, tôi mở choàng mắt ra, đúng là cái giấc mơ kì lạ, nhưng không tồn đọng quá lâu và khiến tôi chú ý đến. Tôi nhìn quanh, trên trần thì nó trắng xoá, xung quanh thì không lạ, là bệnh viện, nhìn nó cũng sang lắm chứ không như mấy cái bệnh viện cũ rít mà nghèo nàn như mấy đợt tôi hay đến.

Quay sang, tôi thấy Phúc, thấy chị Ba...tôi liền bật dậy hỏi liền:

"Ủa chị Ba, sao chị lại ở đây?"



"Trời ơi, nằm xuống đi Út Hà. Đang mệt mà lanh dữ thần."

Chị Ba trách tôi liền nghệch mặt, nhìn Phúc đang lo, anh đặt tôi dựa lưng vào gối, tôi bèn hỏi:

"Em có bệnh gì đâu chị?"

Phúc bên cạnh thở dài, anh nhìn rồi nghiêm túc, hai hàng chân mày cau lại, đen láy:

"Em bị suy dinh dưỡng lâu lắm rồi, bác sĩ nói cũng vì do tác động ngoại lực mà làm kích thích chảy máu cam hơn, không bệnh mà được à?"

Nghe đến đây tự dưng thấy anh như đang mắng tôi, tôi không trả lời gì cả, nhìn anh tôi uất ức thật, mà không dám khóc. Chị Ba ngồi bên cạnh với cái bụng bầu kha khá to, chị khẽ anh:

"Kìa, chửi em con nhỏ."

"Em có chửi gì đâu, do em ấy lúc não cũng không chịu ăn nên mới suy dinh dưỡng thế này."

Anh nhìn chị Ba rồi đăm chiêu nói về tôi, chị Ba cũng không để anh nói nhiều, chắc biết tôi tâm trạng không tốt:

"Em nói gì mà kì, chắc do em nó từ nhỏ đã ăn không đúng bữa cơm nên không quen, hay bỏ bữa thế thôi. Chứ chị là thấy hôm nào Út Hà cũng ngồi dưới bếp hồi lâu, thì cũng là do chờ em về rồi ăn chung. Mà khổ thay, chả có hôm nào em về, nó đợi đói quá thì nó ăn rồi đi ngủ, tội con nhỏ mà em còn chửi em nó nữa."

Hoá ra chị Ba thấy tôi như thế, do là mấy hôm tôi thấy Phúc về nhà hay tìm đồ ăn tối mà không thấy, toàn là ăn mì cho đỡ đói, hay gặm tí gì đó lót dạ. Tôi sót anh quá nên hôm nào cũng ăn sau, nấu thêm tí đồ chờ anh về ăn chung, mà cả mấy tháng trời, anh không bao giờ về nên tôi dần không nấu nữa.

Chị nói lại mà tôi ngồi ú ớ, muốn cản nhưng cản không nổi chị Ba Hà. Phúc cũng kinh ngạc lắm, anh đánh mắt sang tôi mà tôi lại không dám nhìn thẳng lại vào mắt anh. Thật sự, không dám nhìn.

Chị Ba đi trước cho tôi với anh nói chuyện, trước khi đi chị có nói vài điều, đại khái là nói về cái sắc mặt Phúc ngày hôm qua.