Bao Nhiêu Một Đêm?

Chương 2: Quy tắc ngầm




Cô chưa nói hết câu đã ôm bụng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thứ rượu ấy làm đầu óc cô quay cuồng, thứ chất lỏng như càn quét cái dạ dày đáng thương ấy.

Quản lí Kim đi theo cô, chị dựa lưng vào tường, tay châm điếu thuốc đưa lên miệng, nhìn cô đầy xót xa:

-Vẫn chưa quen sao, nơi này không dành cho những kẻ yếu đuối, mọi chuyện, em nên cân nhắc cẩn thận....

-Không được, thì bỏ đi!.

*bỏ đi ư*

Cô khẽ khựng lại, cố khéo người đứng thẳng dậy, nhưng đôi chân lại đứng không vững. *bỏ đi ư, đã bước chân vào chốn này rồi, còn đường để ra đi sao*

-Cám ơn chị đã giúp em. Nhưng em không thể bỏ đi được.

Thiên Kim nhìn cô gái trước mặt, không khỏi mà đau lòng. Nhớ lại nhiều tháng trước, lần đầu tiên gặp cô, một đứa trẻ lang thang, quần áo nhếch nhác không che nổi đôi bàn chân trần đầy những vết xước bật máu. Đứa trẻ đáng thương với đôi mắt ngây dại, tóc tai rối xù đang co ro thu mình trong cái đêm lạnh giữa đất Sài Gòn. Vậy mà bây giờ, số phận nghiệt ngã lại đưa em đến đây.....

-Chị cũng không giúp em được bao nhiêu. Nhưng thật ra lúc này có việc cần đến em.

-Cần đến em???

-Đúng, nhưng vẫn do em quyết định, chị không ép buộc.

Quản lý Kim trước nay vẫn luôn là người điềm tĩnh, mọi lời nói việc làm đều nhanh gọn dứt khoát nhưng lúc này cô lại thấy những nét phức tạp hiện trên gương mặt chị. Thiên Kim thở dài, tay vẫn cầm điếu thuốc còn phân nửa, khói thuốc lan xa hòa tan vào không khí tạo nên một thứ mùi không mấy dễ chịu.

-Một thời gian em làm việc ở đây chắc cũng biết quán bar này có tiếng khắp Sài Gòn, thậm chí còn nhiều chi nhánh ở các nơi khắp trong ngoài nước nữa....

-Nhưng ẩn sau cái sa hoa mĩ lệ đẹp đẽ này, lại là một thế lực tổ chức đen tối mà những người bình thường như chúng ta không thể chống lại được....với những quy luật ngầm...

*thế lực tổ chức-quy luật ngầm*

Ánh lửa tàn trên điếu thuốc chị vụt tắt, Thiên Kim chợt ôm chặt lấy tay Kiều An, giọng chị lên cao, thanh âm như mất nhịp, chị nói nhanh như thể nếu dừng lại chị sẽ không còn can đảm để thốt lên lời:

-Kiều Kiều, quán bar này cũng là một hoạt động trong tổ chức, để hoạt động được đến ngày hôm nay, mỗi năm đến ngày trăng rằm đỏ nơi đây phải hiến dâng một trinh nữ....

-Ông chủ Lưu thực sự cũng hết cách, trên dưới bar này chỉ còn mỗi mình em,...nhưng, em vẫn có quyền lựa chọn, em không cần phải...

Giọng chị mỗi lúc một nhỏ dần, đến đây lại không thể cất nên lời được nữa, sao chị có thể để cô bé đáng thương kia làm việc này được chứ. Rốt cuộc chị lại sai nữa rồi, bao năm bước vào con đường này sai lại càng sai. Chị đã không còn quyền lựa chọn, nhưng em ấy thì có thể. Từ bỏ, rời xa nơi này-đó phải chăng là cách duy nhất?

-Em đồng ý.

Lời vừa thốt ra khiến Thiên Kim thoáng giật mình, chị lo lắng nhìn Kiều An, hận mình tại sao lại nói ra, đẩy em vào con đường tăm tối.

-Kiều Kiều đây không phải chuyện đùa, chị biết em vẫn còn đang say, chuyện này, để mai hãy nói.

Né tránh ánh nhìn từ quản lý Kim, Thiên An đưa đôi mắt vô hồn, chẳng còn ngây dại trông ra phía cửa, nơi ánh đèn, nơi âm thanh vẫn còn hỗn động. Cuộc sống này vốn đen tối là thế, đâu còn gì để níu giữ cô lại. Khóe miệng cô cong lên, lời thốt ra rành rọt từng chữ:

-Quản lý Kim, em đồng ý.