Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 17




Sau 1 đêm miệt mài với hắn cậu cũng đã thức dậy với tình trạng mệt mỏi .

Từ từ , chẫm rãi mở đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều của mình . Đôi mắt

mở ra nhìn quanh 1 căn phòng không thấy hắn đâu . Cậu bước xuống giường

nhưng vừa ngồi dậy cơn đau mà hắn hành cậu đã truyền đến , làm cậu muốn

xuống giường cũng không được .

Cậu nằm im 1 hồi thì cánh cửa mở ra . Hắn bước vào với 1 tô cháo yến và ly

nước . Hắn từ từ bước lại giường , nhẹ nhàng ngồi xuống giường , đặt tô cháo với ly nước để trên đầu giường .

" Ngồi dậy ăn đi "

" Anh hành tôi như thế tôi ngồi dậy không được ! "

" Để tôi đỡ em "

Tay hắn ẫm cậu lên đặt cậu lên đùi mình mà ôm lấy . Cậu chưa mặc đồ , thân

thể trần trụi . Hiện hữu trên cơ thể đó là những dấu hôn đỏ tím , dấu đánh lằng
dọc lằng ngang nằm chồng chéo lên nhau .

" A! tôi kêu anh là đỡ tôi dậy chứ đâu phải ........"

" Đừng nói nhiều ! ăn đi "

Cậu tỏ vẻ thờ ơ quay đầu đi .

" Không ăn ! tôi không muốn ăn ! "

" Bây giờ em có ăn không ! Hay để tôi đút cho em ăn "

" Tôi đã nói là không ăn ! "

" Là em nói đó "

Hắn nâng mặt cậu lên mạnh bạo hôn lên đôi môi của cậu . Cậu ngạc nhiên ,mắt

mở to . Hắn hôn cậu gần 6 phút , hắn nhìn cậu như sắp tắt thở mới buông cậu ra kéo theo đó là 1 sợi chỉ bạc . Cậu mặt đỏ ửng từ từ lấy lại nhịp thở .

" Tôi hỏi lại lần nữa bây giờ em có chịu ăn không ? "

" Tôi ....hộc ..ăn ..hộc "

Cậu nhanh chóng cầm tô cháo yến ăn hết trong ngậm ngùi . Hắn cười mãn nguyện nhìn cậu ăn , đặt nhẹ đầu lên vai cậu .

Khi cậu vừa ăn xong cậu quay đầu sang hắn . Do khoảng cách gần nên môi cậu lỡ chạm má hắn . Cậu đỏ mặt quay qua bên kia , hắn thì có vẻ không bất ngờ mà còn cảm thấy rất vui .
" Tôi ...tôi ..xin ..lỗi "

" Không sao ! Em hôn chồng có gì mà xin lỗi "

" Chồng... gì chứ ? "

" Tôi là chồng em , em là vợ tôi hiểu chưa ?? "

" Ai ...ai là vợ anh chứ "

" Thì em là chàng vợ nhỏ của anh "

" Anh...anh "

" Tôi ..muốn đi tắm "

" Để tôi tắm giúp em "

" Không cần ... "

" Em nghĩ với tình trạng của em bây giờ em có thể tự tắm "

" Tôi ..a "

Hắn bế cậu lên bước vào nhà tắm . Sau 1 hồi thì hắn cũng tắm cho cậu xong

trong suốt quá trình hắn tắm cho cậu , mặt cậu đỏ bừng nói không nên lời .

Hắn đặt cậu lên giường , đến tủ quần áo vớ đại 1 bộ đồ mặc vào cho cậu .

Hắn cho cậu mặc 1 chiếc áo hiệu gucci mắc tiền , cái quần jean cũng mắc không kém .

Mặc xong hắn nhìn tổng quát từ trên xuống dưới mỉm cười hài lòng Đại khái là mấy dấu của hắn tạo ra đêm qua đã được che bớt , nhưng trên cỗ vẫn lộ ra vài dấu hôn .
" Em nói muốn đi làm đúng không "

" À ..ừm đúng..anh hỏi làm gì ? "

" Nếu em muốn đi làm thì tới công ty tôi mà làm ! "

" Công ty anh ? nhưng tôi sẽ làm gì ở đó "

" Em làm thư kí riêng của tôi "

" Nhưng để làm gì ??. "

" Để theo dõi em không cho em trốn thoát "

" Nhưng tôi nghĩ với tình trạng bây giờ em thoát cũng khó "

" Anh ..anh "

" Bây giờ em có đi làm không ?? "

" Đi thì đi ! nhưng bây giờ tôi đi không nỗi chứ đừng nói đi làm "

" Vậy tôi chờ em khi nào khỏi thì đi làm với tôi "

" Bây giờ tôi đi làm đây "

" Ừm "

" Chỉ vậy thôi sao ?? "

" Chứ anh muốn sao ? "

Hắn cuối xuống hôn nhẹ vào môi cậu rồi lấy bộ âu phục đen vào nhà tắm mặc

vào . Hắn bước ra với âu phục chỉnh tề rồi đi ra ngoài , lên xe đi làm . Trước khi đi thì hắn còn nói với cậu .

" Em đi đứng bất tiện thì muốn ăn gì thì kêu người bưng lên ! "
" Tôi biết rồi ! "

" Tôi sẽ về sớm để chăm sóc em "

" Ừm " * suy nghĩ trong cậu : Đi luôn đi đừng về cái đồ đáng ghét *

Hắn nhìn cậu chau mày .

" Em nghĩ em chửi tôi mà tôi không biết à "

" Tôi ... sao anh biết được "

" Trong đầu em đang nghĩ gì mà tôi không biết chứ "

" Tốt nhất em nên dẹp cái ý định bỏ trốn khỏi tôi đi ! "

" Tôi mà biết được em bỏ trốn thêm lần nào nữa ! là sẽ không nhẹ nhàng mà

không đi được như hôm nay đâu "

" Tôi đã biết "

" Được tôi đi đây "

Hắn rời đi khỏi phòng xuống lấy xe đi đến công ty