Mình về lớp học như bình thường, nhưng tâm trí mình cứ hiện lên hình ảnh của Minh lúc nãy. Biểu hiện ấy làm mình lo lắng với sợ khủng khiếp, rốt cuộc đứa nào lan tin đồn nhanh vậy, để cho chuyện xấu xa này lọt vào tai Minh vậy?
Ly thấy mình bị khủng hoảng tâm lý, nhỏ cứ vỗ lưng vỗ vai trấn an:
"Mày yên tâm đi, nay thằng Minh đi họp lúc ra chơi mà, với lại nay lớp mình về sớm nữa nên là lo gì mày gặp nó? Ngày mai giải thích cho nó nghe sau, giờ tập trung học đi kìa!"
Ừ ha cũng đúng, vậy thì mình phải tập trung vào bài học thôi, chuyện đánh nhau để cho Minh bớt để tâm rồi mình giải thích sau cũng được. Chắc là bạn sẽ gật đầu cho qua thôi ha, chắc chắn là vậy.
Không như vậy.
Mọi thứ mình nghĩ diễn ra không đúng như ý mình, giờ ra chơi Ly đang bôi thuốc lên mặt cho mình thì loáng thoáng mình thấy bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, không quyến rũ, không ngây ngất nhưng lại làm loạn nhịp tim mình. Bóng hình ngoài cửa số đó không ai khác, đó chính là Minh. Hoảng quá mình vỗ vai Ly liên tục, lời nói lắp ba lắp bắp:
"Ly...Ly...Minh qua...qua rồi kìa!"
Nhỏ cũng sốc lắm, quay lại nhìn thấy mặt cũng xanh lè xanh lét:
"Chết...chết rồi...nay nó không đi họp hả? Tuyết...Tuyết ơi tao không biết gì đâu, mày...mày tự xử lý đi!"
Nói xong nhỏ luống ca luống cuống phóng ra khỏi bàn mình, qua bên kia ngồi với Hào vờ trò chuyện vui vẻ. Thì ra bạn bè bấy nhiêu năm nay, cái danh bạn thân cũng chỉ để trưng ra cho thiên hạ thấy, Ly ơi là Ly bản thân mày sống như vậy có thấy lương tâm bị cắn rứt hay không? Có cảm thấy hổ thẹn khi đối xử với tao như vậy hay không?
Bỏ qua nhỏ Ly, mình dán vội băng cá nhân lên mặt rồi cũng nhanh chóng chạy ra cửa chào hỏi Minh, mình thở một hơi nhìn bạn đang bùng lửa, nở một nụ cười thật tươi với bạn:
"Sao...sao Minh qua đây dạ...Minh...không đi họp...hả?"
Nói dứt câu mình thấy muốn tắt thở vậy, mình đã cố bình tĩnh lắm rồi nhưng không hiểu sao lời nói vẫn không thể nào mạch lạc được. Minh không trả lời, bạn nhìn mặt mình rồi đưa tay chạm nhẹ lên một cái. Minh chỉnh lại băng cá nhân ngay ngắn, sau đó ánh mắt rời khỏi mình, bạn hướng vào phía trong lớp quan sát lúc lâu.
Minh bất chợt đẩy nhẹ mình sang một bên, bạn bước nhanh vào lớp mình tiến về bàn nhỏ Ly và Hào đang ngồi. Mình thề gương mặt kinh hãi của Ly với Hào lúc đó làm mình không thể nào quên được, nó làm mình vừa mắc cười mà vừa tội nghiệp hai đứa nó nữa. Nhưng không ngờ bạn lại đi ngang qua bàn hai đứa nó, tiến đến bàn...
Bàn của Khang?
Bạn dừng lại ngay trước bàn của Khang, mình vẫn còn đang khó hiểu thì bất ngờ Minh túm lấy cổ áo của Khang kéo nó ra khỏi bàn rồi vật ngã xuống sàn, chưa nắm bắt được tình hình thì mình đã tiếp tục sốc khi thấy Minh ngồi lên người Khang, bạn liên tiếp đấm mạnh vào mặt Khang. Đã hiểu rõ tình hình, mình muốn chạy đến ngăn Minh lại nhưng chân tay lại run lẩy bẩy, không thể di chuyển được. Chờ đến khi Hào với đám con trai vô can, Minh mới được tách ra khỏi Khang. Bạn đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Khang không chớp, nhịp thở cực kỳ gấp gáp, gân tay, gân cổ nổi lên cả một vùng.
Lúc này, mọi người mới định hình được Trần Lâm Vũ Minh đánh người rồi! Siêu nhân của trường đánh nhau rồi!
Minh lên cơn giận dữ thật sự đáng sợ như vậy sao?
Sóng mũi mình cảm thấy cay cay, mình dồn hết can đảm chạy đến gần Minh, vịn tay bạn rồi lên tiếng nức nở:
"Minh...Minh...đừng đánh nữa...hu hu..."
Minh nhìn sang mình, bạn cố nén hơi thở lại rồi hạ giọng hỏi:
"Nó đánh Tuyết bao nhiêu cái?"
Mình im lặng không trả lời, Minh đảo mắt chuyển sang Khang gắt gỏng quát lớn:
"Mày đánh Ánh Tuyết bao nhiêu cái hả?"
Khang lúc này dù bầm tím mặt mày, máu chảy ra từ miệng, từ mũi nhưng cái tính đáng ghét của nó vẫn không bỏ, nó nhướng hàng lông mày, lên mặt giọng đầy khiêu khích:
"Một cái rồi làm sao?"
Lúc này nó đứng dậy lao vào đánh tay đôi với Minh luôn, Ly nhanh chóng kéo mình ra chỗ khác ôm chặt. Bọn con trai nháo nhào muốn can ngăn nhưng bất lực, học sinh lớp khác bu đầy trước lớp mình xem chuyện, còn mình thì chả biết làm gì ngoài khóc lóc khàn giọng kêu Minh dừng lại.
Không biết ai đã đi xuống văn phòng gọi giáo viên, nhưng lúc lâu sau thầy tổng phụ trách đã lên can ngăn cuộc xung đột này. Minh và Khang nhếch nhác, đầu tóc rối bù, đồng phục chẳng còn chỉnh tề sau trận đánh, tưởng ai đánh nhau nhưng thầy thấy Minh thì sốc lắm. Thầy hỏi lí do tại sao lại đánh, bạn nhìn qua mình rồi lại cúi mặt xuống, lắc đầu không trả lời. Kết cục, Minh và Khang được mời xuống văn phòng làm việc, chuyện sau đó thì mình cũng chả biết nữa...
Đến giờ ra về mình quyết định ở lại trường đợi Minh, mình vẫn còn sốc vụ bạn đánh Khang, không biết kì này nhà trường sẽ xử lý bạn làm sao, bạn là học sinh xuất sắc, là đội trưởng cờ đỏ, là siêu nhân của trường mà giờ lại tham gia vào đánh nhau. Mình e rằng kì này nhà trường sẽ xử lý thật nghiêm, để răn đe các học sinh khác nữa. Ôi thôi, tất cả là lỗi của mình, Minh đánh nhau cũng chỉ là vì muốn bảo vệ mình, hi vọng Minh của mình sẽ không bị sao hết!
Đợi mãi mà vẫn chưa thấy bạn, lớp người ta ra về hết rồi, trường vắng tanh hiu quạnh không một bóng người. Đang suy tư buồn bực trong lòng vậy đó, thế mà đằng sau có ai lại cầm chai nước lạnh ép nhẹ vào má mình. Giật mình quay lại thì thấy Minh, bạn nhìn mình không biểu hiện gì. Mặt của Minh bầm hết cả lên, đã vậy bạn còn không thèm dán băng cá nhân vào. Thấy được bạn, mình vừa buồn lại vừa vui, mình đứng dậy định ôm bạn tới tấp ai ngờ người ta phủ đẩy mình ra, lại còn lên giọng:
"Sao Tuyết chưa về?"
"Mình đợi Minh ra...mình muốn xin lỗi..."
Bạn khó hiểu:
"Xin lỗi cái gì?"
"Thì mình xin lỗi...xin lỗi vì khiến bạn bị lên văn phòng..."
"..."
Minh nghe mình nói xong im lặng, bạn ngoắc tay kêu mình lại gần. Ừ thì mình lại gần thôi, vừa bước tới trước mặt bạn thì bạn đã vội ôm lấy mình vào lòng. Bất ngờ quá tim mình đập liên hồi, cả người bỗng chốc nóng cả lên, Minh đang làm gì vậy?
"Khoan...Minh..."
"Trường bây giờ không còn ai đâu."
Ý mình đâu phải vậy, mình định lên tiếng phản bác nhưng bạn lại nhanh miệng hơn, giọng thật trầm nhưng lại êm dịu đến lạ:
"Nó đánh Tuyết có đau không?"
"Hả..."
"Mình hỏi là thằng chó đó đánh Tuyết có đau không?"
Lần đầu tiên trong đời mình có dịp nghe Minh gọi ai đó là chó, mình vùi mặt vào ngực Minh thút thít trả lời:
"Có..."
Minh xoa đầu vuốt tóc mình xong, bạn lấy hai tay ngẩng cằm mình lên, ngón cái lướt nhẹ qua băng cá nhân trên mặt mình. Bạn nhíu mày, ánh mắt đầy xót xa:
"Mai mình đem thuốc lên sức cho Tuyết."
Mình gật đầu, gỡ tay bạn ra mình lục lọi trong túi vài miếng băng cá nhân còn xót lại mà Ly đưa cho. Không đợi mình nhắc, Minh chủ động cúi thấp xuống để cho mình dán lên cho bạn, nghĩ mà buồn cười ghê, ai mà ngờ đồ cặp thứ hai mà bọn mình cùng xài lại là băng cá nhân. Dán cho bạn xong, mình cười trêu bạn:
"Bị đánh bầm mặt như vậy còn gì là Minh đẹp trai nữa."
Bạn bĩu môi lắc đầu, trở giọng đáng thương:
"Bộ mình không đẹp trai nữa thì Tuyết bỏ mình theo thằng khác hả?"
Mình tự hỏi sao nhiều lúc Minh có thể đáng yêu như vậy cơ chứ, mình muốn tiếp tục trêu Minh nhưng sợ bạn lại nghĩ là thật sau đó quay xe giận mình. Như thế thì tội cho mình lắm, sực nhớ ra, mình lên tiếng hỏi:
"Minh...Minh vô văn phòng...có bị xử lý gì không? Có nghiêm trọng lắm không?"
Bạn gật đầu, vậy là nghiêm trọng lắm sao. Mình mếu máo lo cho bạn, bạn không thấy thương lại còn cười vui như ăn tiệc:
"Nhà trường chỉ yêu cầu mình viết kiểm điểm, ngày mai mời phụ huynh lên làm việc thôi."
Mời cả phụ huynh lên sao?
Đúng rồi ha, gây rối đánh nhau trong trường thì đương nhiên là phải mời phụ huynh rồi. Ba mẹ của Minh mà biết bạn đánh nhau thì chắc sẽ buồn và thất vọng lắm, thậm chí có khi là họ sẽ ghét mình vì mình là nguyên nhân khiến con trai người ta vi phạm nội quy trường lớp! Đã ghét rồi thì sẽ bảo Minh bỏ mình!
Nghĩ đến việc phải xa Minh lòng mình đau như cắt, mình không muốn khóc trước mặt Minh nhưng chả hiểu sao nước mắt cứ ứa ra không kiềm được. Minh thấy mình khóc, bạn sốt sắng lấy tay lau nước mắt cho mình, hốt hoảng hỏi:
"Tuyết sao vậy? Tuyết bị đau hả?"
Mình gật đầu lia lịa, khóc lên nức nở.
"Ánh Tuyết đau ở đâu, đi theo mình vào phòng y tế..."
Làm sao mình có thể nói với bạn rằng mình đau ở trong lòng được chứ, Minh cầm tay mình muốn đưa đến phòng y tế nhưng mình không chịu, mình cứ đứng đó khóc bù lu bù loa. Bạn không biết phải làm gì, đành xoa đầu, vỗ lưng, thổi nhẹ vào bên má của mình:
"Ánh Tuyết đừng khóc nữa mà...không đẹp chút nào, nín đi mình đưa Tuyết về nha..."
"Hu hu...không về...Minh...Minh..."
Mình nấc lên nấc xuống, căn bản không thể thốt ra câu tiếp theo được. Minh gật gật đầu, chờ đợi mình bình tĩnh, mình hít lấy hít để không khí ráng bật thành câu:
"Minh...Minh sắp bỏ mình rồi...hu hu!"
Bạn sững người hả lên một tiếng, mình tiếp tục giải thích:
"Ngày mai ba mẹ Minh đi họp...rồi...rồi biết bạn đánh nhau là...là tại mình, họ sẽ kêu bạn bỏ mình thôi!'
Minh ngơ ngác, bạn đứng hình vài giây rồi quay trở lại ôm chặt mình vào lòng, bạn vỗ lưng trấn an:
"Ánh Tuyết khờ quá, không có chuyện đó đâu biết chưa?"
"Nhưng...nhưng lỡ..."
"Không lỡ liết gì hết, tuyệt đối không có chuyện ba mẹ mình đuổi con dâu đi đâu!"
Mình không tin cứ lắc đầu phủ nhận, Minh thở dài bất lực, bạn dịu giọng dỗ ngọt mình:
"Tuyết không tin thì ngày mai tan học, mình sẽ dẫn Tuyết về nhà ra mắt ba mẹ mình có được không?"