Bạn Trai Muốn Thành Chồng

Chương 17: Chuẩn bị sinh nhật




Mình cảm thấy mình thật là một người bạn gái tồi tệ!

Bởi vì sao ư?

Vì ngày mai là một ngày cực kì đặc biệt đối với Minh mà mình chẳng nhớ cái tẹo gì cho đến khi Ly vô tình nhắc: mai là sinh nhật Trần Lâm Vũ Minh.

Sáng nay bạn vẫn rước mình đi học như mọi ngày, vẫn mua đồ ăn sáng chăm lo cho mình thế mà Minh lại không nói một từ gì về chuyện sinh nhật đó cả. Mình thì cũng tồi, sinh nhật bạn trai lại không nhớ, không hiểu sao Minh quen mình được cũng hay.

Giờ ra chơi, nay mình chủ động qua lớp tìm Minh luôn, lúc mình bước vào ai cũng bất ngờ hú hét. Minh cũng không khác gì, bạn ngơ ngác một lát rồi mới đứng dậy dìu mình đến chỗ ngồi của bạn. Dìu mình ngồi cạnh xong, Minh vờ ho vài tiếng nhìn mình:

"Nay có chuyện lạ hả? Tuyết qua lớp mình làm gì dạ?"

Mình cốc lên đầu bạn một cái, hỏi:

"Bộ mình qua đây chơi với bạn trai mình cũng không được hả?"

Minh xoa lên chỗ mình vừa đánh, bạn cười cười lắc đầu:

"Ý mình không phải vậy, lâu lâu thấy Tuyết qua đây làm mình vui lắm..."

Nói mới nhớ, đúng là mình ít qua lớp của Minh lắm nên nay mình qua thì đối với bạn là chuyện lạ rồi. Mình ngồi không yên liền khám phá chỗ ngồi của bạn, ngăn bàn của bạn đựng một đống sách mượn từ thư viện, Minh ngồi dãy bàn cuối nên có thể quan sát được bao quát cả lớp luôn, bên phải là khung cửa sổ mà hồi lúc mới quen bọn mình gửi thư qua lại. Hoài niệm ghê ấy, hai đứa mình quen nhau cũng lâu rồi.

Thấy mình nghịch ngợm vậy bạn cũng không nói hay làm gì, Minh cứ chóng cằm nhìn mình trìu mến thôi. Mình mới quay lại chủ đề chính, cố tình hỏi bóng hỏi gió để xem bạn có nhớ sinh nhật của bạn không.

"Mai là ngày gì ấy Minh?"

Bạn trầm ngâm suy nghĩ như thể chẳng nhớ mai là sinh nhật của bạn, Minh nhìn mình lắc đầu giọng đáng thương:

"Xin lỗi Tuyết, mình không nhớ..."

Không nhớ?

Mình định nói cho bạn biết mai là sinh nhật của bạn rồi nhưng có một ý định khác thay đổi suy nghĩ đó của mình. Bạn không nhớ càng tốt, vậy thì ngày mai mình sẽ bí mật tổ chức sinh nhật cho bạn.

Minh thấy mình không nói gì bạn cuống lắm, bạn vỗ vai mình luôn miệng lẩm bẩm hai từ xin lỗi. Mình nghĩ là bạn đang tưởng mai là ngày gì liên quan đến hai đứa mình mà bạn không nhớ, sợ mình giận nên mới xin lỗi vậy đấy.

Phóng lao theo lao, mình vờ giận bạn luôn. Mình đập xuống bàn thật mạnh rồi trách Minh sao không nhớ, Minh sợ, bạn cầm lấy tay mình xoa xoa lòng bàn tay rồi còn thổi vào nữa. Mình sắp không nhịn được cười nên hất tay ra, lên giọng với bạn:

"Chút nữa Minh về trước đi, mình không cần Minh nữa!"

Nói xong mình chạy về lớp luôn, về đến lớp mình không nhịn được cười. Chắc là Minh sốc lắm, không biết hồi nãy mình có nói quá hay không, mà nói vậy Minh mới tin là thật.

Mình tìm Ly, nhờ nó nói với Toàn là chiều mai rủ Minh đi đá bóng sẵn tiện tổ chức sinh nhật cho bạn. Mình kể ra hết kế hoạch đó, Ly nghe xong thì nhỏ cười cười bĩu môi:

"Sinh nhật trai thì lo kĩ quá ha, không biết đến sinh nhật cái thân này có nhớ hay không nữa chèn..."

Quỷ nhỏ này đang nói móc mình đấy!

Thôi kệ, mình chỉ cần biết là ngày mai sinh nhật của bạn trai mình thôi. Kế hoạch đã bàn xong xuôi, ra về Minh có qua lớp mình đợi, mình nhìn bạn mà xót lắm nhưng kế hoạch thì vẫn là kế hoạch, không thể nào vì một giây phút yếu lòng của mình mà đổ vỡ dễ dàng như vậy được. Mình mặc kệ Minh, Ly dìu mình lướt qua bạn luôn, đến chỗ đỗ xe thì mình thấy Hào đang định chạy xe về, Ly thấy thế thì réo tên:

"Ê lớp trưởng, sẵn rồi mày chở Tuyết về giúp tao với!"

Không biết Hào thấy ma hay thấy quỷ, vừa xoay đầu qua Hào đã hốt hoảng rồi bạn vội leo lên xe phóng nhanh đi mất luôn. Mình với Ly ngơ ngác cũng quay ra sau xem thử, ai ngờ thấy Minh đang đứng cách tụi mình không xa. Hóa ra là từ nãy đến giờ bạn đi theo sau hai bọn mình, đến mình với Ly còn sợ thì hỏi sao Hào rén như vậy.

Ly thì thầm to nhỏ với mình:

"Hay là mày về với thằng Minh đi chứ tao sợ tao đưa mày về xong, mai người ta không thấy tao đi học!"

Mình kí lên đầu nó, chửi nó bị khùng. Bây giờ nó không đưa mình về nó chết với mình, hay là đưa mình về mai nó chết với Minh. Đường nào chẳng chết nhưng mà mình nhẹ tay hơn!

Thế rồi Ly đưa mình về đến nhà, hai đứa mình còn vào trong uống miếng trà ăn miếng bánh bàn bạc vụ sinh nhật ngày mai một chút rồi mới về. Kế hoạch của bọn mình thật sự rất hoàn hảo luôn, chiều mai Toàn sẽ rủ Minh đi đá bóng, trong lúc đó bọn mình sẽ chuẩn bị đồ ăn thức uống. Chuẩn bị xong thì Toàn sẽ bịt mắt dẫn Minh đến sau đó nguyên đám sẽ hát chúc mừng, hạ màn kịch xuống và ăn chơi với Minh đến gần tối thì về!

Kế hoạch vạch ra hoàn hảo như thế đấy nhưng có vẻ ông trời dường như không thích điều này.

Sáng ngày hôm sau trời mưa tầm tã nên mình phải nhờ ba đưa đến trường, đi ngang qua lớp Minh thì mình chưa thấy bạn đến. Có khi nào bạn qua nhà mình, đợi mình đi học không ta?

Không hiểu tình hình như thế nào nhưng đến khi chuông reo mình mới thấy Minh đi qua lớp mình, đứng trước cửa gọi:

"Lớp ơi, cho mình gặp Ánh Tuyết một xíu."

Mình cũng ra ngoài gặp bạn, để ý thì hôm nay Minh có mặc thêm chiếc áo khoác, tóc của bạn ướt rượt, trên tay còn cầm theo một chiếc khăn và một hộp sữa. Mình còn chưa kịp hỏi, bạn đã đưa sữa cho mình cầm rồi dùng khăn lau đều lên tóc mình, giọng Minh dịu dàng lên tiếng:

"Hồi nãy đi giữa đường mình gặp ba của Tuyết, mình chào rồi chú ấy nói đã chở Tuyết đến trường rồi."

Mình thề lúc này mình không giả vờ giận dỗi bạn được nữa, trái tim mình bị tan chảy bởi hành động và lời nói của bạn mất rồi. Minh lau tóc cho mình xong, bạn cởi áo khoác ra mặc lên cho mình, bạn không quên cài từng nút áo dặn dò:

"Nay trời mưa lạnh lắm nên Tuyết mặc áo của mình đi, mình nói với ba Tuyết là lát nữa mình đưa Tuyết về rồi."

"Minh..."

Mình bất chợt kêu tên bạn, bạn ngơ ngác im lặng chờ lời nói tiếp theo của mình:

"Bộ Minh không hỏi sao mình lại giận Minh hả?"

Bạn lắc đầu phì cười:

"Mình cũng muốn hỏi nhưng sợ Tuyết giận thêm nên thôi, với lại mình đang dùng hành động để xin lỗi Tuyết này."

Nghe bạn nói xong, mình quyết định dù cho trời có phong ba bão táp như thế nào thì chiều nay mình vẫn sẽ tổ chức sinh nhật cho Minh. Hỏi han với dặn dò mình xong, bạn đi được vài bước về lớp nhưng lại quay lại, Minh móc trong túi ra một vỉ thuốc rồi đặt lên tay mình:

"Thuốc cảm ấy, mình sợ Tuyết dính mưa bị bệnh nên mua phòng trước."

Nói rồi bạn bước nhanh đi mất.

Đến giờ ra về trời vẫn còn mưa to, Minh đứng bên ngoài hành lang đợi lớp mình hết tiết. Thấy mình ra, bạn vội vội vàng vàng trùm áo mưa lên cho mình, đã vậy bạn còn tinh tế chỉnh lại tóc mình nữa. Người ngoài nhìn vào tưởng mình với Minh là anh em chứ bạn trai bạn gái gì ở đây.

Bạn bè của mình đứa nào cũng chọc ghẹo Minh nhưng bạn chỉ cười cười chứ không nói gì, Minh nắm tay mình dẫn xuống bãi đỗ xe, bàn tay của bạn lạnh quá, người bạn cũng không có áo khoác gì nữa mà chỉ có vọn vẹn chiếc áo mưa để không bị ướt thôi.

Mình xót, giữ tay bạn dừng lại một xíu rồi lên tiếng:

"Mình trả áo cho Minh nè, trời mưa lạnh lắm kẻo mai Minh bệnh mất thôi."

"Khùng, mặc đi đừng ý kiến. Tuyết mà bị bệnh mình lo lắm, ra xe đi để mình đưa Tuyết về."

Đời nào mình đồng ý, mình với bạn cứ nhường nhường nhịn nhịn áo khoác cho nhau, cuối cùng bạn lại dùng chiêu cũ quyết một câu:

"Mình cảnh cáo Ánh Tuyết mà còn lì nữa, mình cho lớp Tuyết hạng bét không ngóc đầu lên nổi luôn!"

"..."

Mình còn lời nào cãi với bạn được nữa đâu?

Thế rồi mình im lặng đầu hàng, bạn thấy vậy thì hài lòng lắm tiếp tục nắm tay mình ra xe. Minh chở mình về đến nhà, mình trả áo lại cho bạn, vào nhà mình lấy cho bạn thêm cái ô che mưa cho chắc. Minh nhận rồi phì cười, bạn nhéo má mình một cái:

"Tuyết khờ quá!"

Mình còn chưa hiểu ý của bạn thì bạn đã định đạp xe đi rồi, may mà mình vội nắm lấy yên xe giữ lại, mình hỏi:

"Chiều...chiều nay...Minh có lên trường...đá bóng không?"

Thật may là bạn gật đầu, mình tưởng nay mưa nên bạn không đi. Mình tiếp tục giả vờ hỏi:

"Trời mưa lớn vậy cũng đá nữa hả?"

"Ừa, mưa vẫn đá."

Thế rồi bầu không khí im lặng hẳn đi, mình chỉ nghe được từng tiếng mưa rơi trên hiên nhà, hai đôi mắt nhìn nhau nhưng chẳng nói gì. Minh đưa tay lên miệng ho vài tiếng rồi bạn xua đi không khí ngượng ngùng này, bạn trêu mình:

"Sao vậy, Tuyết lo mình bị dính mưa rồi bệnh hả?"

Mình lắc đầu lia lịa, miệng lắp bắp chối cãi:

"Gì...lo gì...ai mà thèm..."

Minh bật cười, bạn đẩy xe đạp lại gần mình, đưa tay xoa đầu mình dịu dàng:

"Mình không có sao đâu, Tuyết biết mình là ai không mà bị dính mưa rồi bệnh dễ dàng như thế?"

Nghe đến đây mình biết bạn sắp tự cao tự đại rồi, nhưng lâu lâu mới thấy Minh đùa như thế, mình chề môi phối hợp với bạn:

"Ai?"

"Mình là bạn trai siêu nhân của Huỳnh Lê Ánh Tuyết!"