Như đã hứa, sau khi tắm rửa sạch sẽ cô liền chạy sang nhà của Trạch Dương để ăn tối.
Cô đã quá quen với việc chỉ có hai đứa ăn tối một mình rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà cô thấy anh như vậy, còn nói là sẽ ăn nhậu nữa chứ.
Cô bỗng nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười, anh vậy mà cũng có ngày cư xử như con nít vậy.
Phải chăng đây chính là tuổi nổi loạn như người ta thường hay nói không?
"Hôm nay, chúng ta ăn gì vậy?"
Nhã Kỳ vui vẻ chạy vào phòng khách nhà anh như mọi khi, Trạch Dương vẫn chẳng chút mảy may khó chịu nào đối với cô cả.
Anh đã quen với sự ồn ào này của cô luôn rồi.
"Ngồi đó đi, tao mang đồ ra liền nè!"- Trạch Dương mở tủ lạnh ra, anh lấy vài lon bia trong mang ra bàn.
"Chà, lần đầu tao uống luôn đó! Bố tao hay uống lắm nên chắc là nó sẽ ngon thôi, mong là không khó uống!"
Nhã Kỳ vừa hào hứng nói, nhưng lại có chút e dè với loại thức uống mà mình chưa từng thử bao giờ này.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, từ từ mở từng lon bia còn cô thì lại mò mẫm đi tìm chiếc điều khiển.
Trông hai người lúc này thực sự rất giống với một cặp tình nhân, nếu như trời lạnh quá mà không muốn ra rạp ngồi xem phim và ăn bắp rang thì chính là, ngồi ở nhà xem tivi và ăn nhậu.
Trạch Dương đưa cho cô lon bia, khóe mắt anh có chút nhếch lên giống như đang ra vẻ thách thức cô uống được vậy.
Nhã Kỳ cũng hào hứng muốn uống thử, cô nhấp một ngụm nhỏ.
"Eo, đắng quá đi mất!"- Nhã Kỳ nhăn mặt đẩy lon bia ra chỗ của Trạch Dương.
"Haha, đồ ngốc! Phải ăn trước, sau đó mới uống chứ, nếu cứ vậy mà uống thì đắng là phải rồi!"
Trạch Dương cười lớn vào mặt cô, lần đầu anh thấy có người ngốc nghếch như cô vậy.
Đúng là học sinh giỏi, vì suốt ngày cắm đầu vào việc học vậy nên mới không uống thứ này bao giờ.
Nhã Kỳ giờ đây giống như một chú thỏ non đã bị anh chọc quê vậy, cô liền gắp mấy miếng thức ăn bỏ vào mồm nhai.
Sau đó, làm theo như lời Trạch Dương nói khi ăn no rồi mới được uống.
Lần này, cô đã tự tin hơn nên đã uống nhiều hơn lần trước một chút.
Cô vẫn nhâm nhi vị bia hơi trong miệng của mình, Trạch Dương thấy vậy liền sán lại gần cô hơn.
Anh ghé lại gần cô mà thỏ thẻ.
"Uống chậm thôi, chút nữa say là tao không đưa mày về đâu!"
Ánh mắt anh lúc này nhìn cô với vẻ lưu manh hơn bao giờ hết, hàng lông mi dài rũ xuống cũng với đôi mắt đào hoa vừa phong lưu lại mang thêm dáng vẻ đa tình.
Nhã Kỳ thất thần một lúc lâu mới hoàn hồn.
"Vậy thì cứ ở đây thôi, chẳng phải tao vẫn thường xuyên ở nhà mày suốt sao?!"
Nhã Kỳ hếch cằm lên nói với vẻ tự tin trêu chọc lại anh, hai người cứ vậy mà cười nói cả buổi.
Cô bắt đầu thấy chóng mặt rồi, Nhã Kỳ liếc mắt sang Trạch Dương.
"Ủa sao ở đây có nhiều Trạch Dương quá vậy? Chơi trò phân thân chi thuật à?"
"Xem phim hoạt hình ít thôi, ở đây có mỗi mình tao thôi mà!"- Trạch Dương vuốt ve chiếc cằm nhọn của cô nói.
"Hehe, nhột quá à, tao buồn ngủ rồi! Chúng ta đi ngủ nhé..."
Trạch Dương thế mà lại là ô sin cho cô, anh nghĩ rằng hôm nay sẽ dùng rượu để giải sầu mà.
Ấy vậy mà anh lại phải đi chăm lo cho cái con nhóc tì này, biết vậy đã rủ mấy đứa khác về.
Bây giờ, vẫn là phải lo cho tiểu quỷ này đi ngủ thôi, nếu lỡ để say hơn thì phiền lắm.
Cũng may là cô không mượn rượu để làm càn, cô mà khăng khăng bản thân mình không say rồi cứ vậy uống tiếp thì anh cũng không biết phải làm gì nữa.
Dù sao thì hai đứa vẫn chưa đủ mười tám tuổi đã uống rượu bia như vậy rồi, nói gì đi nữa thì cũng đã phạm pháp rồi.
Trạch Dương nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ của mình, anh cởi áo khoác ngoài của cô ra vì nghĩ rằng nếu cứ mặc như vậy đi ngủ sẽ rất nóng.
Tấm chăn ấm được anh nhẹ nhàng đắp lên trên người cô, Nhã Kỳ cứ vậy mà vui vẻ cuộn trong đống chăn tròn vo ấy.
Anh ngắm nhìn gương mặt mãn nguyện của cô, đường nét tuy không sắc sảo bằng Dật Nhi nhưng lại toát lên vẻ ngây thơ trong sáng, khiến cho ai cũng muốn bảo vệ.
"Mày có thể không bằng người khác, nhưng vẫn rất xinh đẹp trong mắt tao! Ước gì tao có thể bảo vệ mày mà không cần cô ấy..."
Giọng nói mang theo chút phiền muội khiến cho ai nghe cũng thấy sầu não, nét buồn thoáng qua trên gương mặt anh tuấn.
Dù anh đã trưởng thành tới mức này rồi, vậy mà vẫn chưa đủ sức để bảo vệ gia đình và người con gái mà anh yêu.
Sắc mặt của Nhã Kỳ đã bắt đầu kém dần, có vẻ như cô vẫn còn đủ tỉnh táo nên đã nghe được lời nói đó của Trạch Dương, vừa xấu hổ lại có chút buồn lòng tâm trạng rất khó để diễn tả bằng lời.
Nhìn thấy gương mặt khó coi của Nhã Kỳ, anh liền vỗ về an ủi cô.
"Tao ở ngay đây mà, ở đây để chờ mày thức dậy, mỗi khi mày mở mắt dậy sẽ thấy tao và không cần chạy khắp nơi đi tìm nữa!"
Trạch Dương hôn nhẹ lên vùng trán của cô Nhã Kỳ cố gắng tỏ ra là mình thực sự bình tĩnh, nhưng khi tới lúc Trạch Dương rời khỏi phòng gương mặt cô lại đỏ ửng hơn bao giờ hết.
Anh là bị say quá rồi nên mới bị như vậy hay sao? Người giả vờ say là cô còn anh là bị say thật hay sao?.