Ngồi đối diện với người đàn ông ưu tú sắp trở thành ông xã của mình Diệp Vi vui vẻ, dịu dàng vuốt ve cái bụng vẫn chưa nhô lên. - Kình, chúng ta sắp kết hôn rồi. Em luôn ước muốn có một gia đìnhhạnh phúc và giờ nó đã trở thành hiện thực nhưng không trọn vẹn.- Cô tanói bằng cái giọng tiếc nuối
- Sao vậy? Có gì thì cứ nói ra đi. Em biết anh không thích vòng vo mà.- Hắn ưu nhã ngồi bên cạnh cô ta.
Diệp Vi nở nụ cười có chút u buồn nhưng không mất đi vẻ đẹp của mình.
- Anh không định rời bỏ cô gái kia sao? Anh có em và con rồi mà.
- Em không muốn anh có phụ nữ bên ngoài?
- Phải! Em không muốn con mình lớn lên mà cha của nó luôn có phụ nữ vây quanh.- cô ta thẳng thắn
- Con không thích hay em?- HẮn nở nụ cười vô cùng mờ ám.
Gương mặt cô ta thoáng ửng đỏ vô cùng kiều diễm thể hiện sự xấu hổ của mình
- Cả hai mẹ con đều không thích!
Hắn dịu dàng ôm lấy cô ta vào lòng
- Em, cô gái ngốc này! Chúng ta sắp có con rồi mà em còn suy nghĩ nhiều như thế là sao?
- Nhưng mà....- lời chưa kịp nói ra khỏi miệng bị ngón tay của ai đó ngăn lại
- Suỵt, em không nên nói gì thêm nữa cả. Em phải hiểu rõ một việc làkhi anh đồng ý kết hôn thậm chí là có con với em thì em phải hiểu em làngười quan trọng đối với anh hiểu không? Không ai có thể thay thế vị trí của em trong trái tim anh.- Hắn nói hết sức thật tâm để trấn an cônhưng trong đó không kém phần nghiêm nghị. Hắn không thích phụ nữ kiểmsoát cuộc sống của hắn cho dù là vợ
Hiểu ý của hắn, Diệp Vi nhu thuận tựa đầu vào vai hắn như một con mèo nhỏ nhưng trong đôimắt kia là sự độc ác khó thấy được. Em quan trọng với anh nên anh mớicho em đứa con sao? Vậy còn cô ta thì sao? Cô ta cũng rất quan trọng với anh sao? Em không cam tâm.!!!!!!
................................
Bệnh viện thành phố
Như Băng bước ra khỏi bệnh viện như người mất hồn. TRong đầu cô lúcnày quanh quẩn toàn lời nói của bác sĩ " Tiểu thư, chúc mừng cô đã mangthai! Thai nhi được gần hai tháng và rất khỏe mạnh". Cô có thai?! Đứanhỏ là con của cô và hắn. Lúc này cô không biết mình nên khóc hay nêncười nữa. Hắn sắp kết hôn mà cô lại mang thai, ông trời đúng thật làtrêu đùa con người mà. Cô phải làm sao bây giờ? Có nên nói cho hắn biếtkhông đây, dù sao đứa nhỏ cũng là con của hắn mà. Nhưng mà không được.Nếu hắn biết thì rất có thể hắn sẽ bắt cô bỏ đứa nhỏ vì cô chỉ là mộttình nhân thấp hèn và hắn cũng sắp có con với người phụ nữ mình yêu rồikhông phải sao. Đứa nhỏ là vô tội cô không thể để nó ra đi như vậy.Nhưng bụng của cô cũng sẽ càng ngày càng ta ra tới lúc đó mọi chuyệncũng sẽ bại lộ mất. Mọi thứ bây giờ thật là rối bời.Cô không biết mìnhcần gì và nên làm gì nữa.
Cô rất muốn được chia sẻ và có người an ủi vào lúc này. Những người bạn tốt Tô Dai của cô tự nhiên lại mất liên lạc khiến cô lại càng lo lắng hơn. SAo cô thấy mình lại cô đơn quá! Không gia đình, không bạn bè, không người thân. Cô chẳng có gì.
Đặt tay lên bụng mình cô cảm thấy chua xót trong lòng. Con của cô,đứa nhỏ đáng thương, sao con lại tới vào lúc này cơ chứ. Chẳng lẽ cuộcđời con cũng phải đau khổ như mẹ sao?????
không! Cô không muốn như vậy!!!!