Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 63: Không thể sống cuộc sống của chính mình




- Bác sĩ Lý của em ơi, chị ăn chút bánh ngọt đi. Ngày nay chị đã đón 4 ca cấp cứu rồi đấy. Còn không ăn nữa là chị ngất trước bệnh nhân bây giờ.

Chu Diệp đặt hộp bánh trên bàn, dành lấy cây bút trên tay Hân Nghiên.

- Chị không ăn đâu. Lát nữa chị có hẹn với Hà Uy, bây giờ mà ăn bánh ngọt sẽ ăn không ăn tối được mất.

- Hả, chị có hẹn với ai cơ? Hà Uy? Chính là Ngạn tổng sao? Chị…Chị…Thật sự là đang hẹn hò với anh ta sao?

- Có gì bất ngờ lắm sao? Chị tưởng mọi người đều biết cả rồi.

- Đúng là mọi người đều biết cả rồi, nhưng chỉ là lời đồn thôi. Có người đồn đúng, có người đồn quá đáng. Nên em chẳng thèm tin bọn họ.

- Tụi chị trong sạch mà, có gì phải giấu diếm. Còn họ nói như nào đó là chuyện của họ, chị không khâu miệng từng người được.

- Cũng đúng. Nhưng mà hôm nào chị nhớ kể chuyện hai người cho em nghe đấy nhé! Em thật sự rất tò mò đấy.

- Được rồi, đi thăm bệnh nhân đi. Chị cũng chuẩn bị tan làm đây.

Chu Diệp đi ra, Hân Nghiên lấy điện thoại gọi cho Hà Uy, nhưng bật loa ngoài một lúc lâu vẫn không thấy anh nhấc máy. Một lần rồi hai lần, Hân Nghiên cứ như thế gọi đi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Cuối cùng, cô đành gọi cho Tiểu Viên.

Tiểu Viên mệt mỏi vừa về đến nhà, xoay người đi thì điện thoại lại reo. Gần đây, điện thoại anh như sắp nổ vì lúc nào cũng có cuộc gọi, bản thân cũng sắp ám ảnh đến nơi rồi.

- Alooooo…

- Tiểu Viên à, anh có đang ở cùng Hà Uy không? Em gọi cho anh ấy nảy giờ nhưng không thấy anh ấy bắt máy.

- Hà Uy hả? Anh không? Hôm nay Hà Uy cho anh về sớm. Lúc anh về cậu ấy vẫn còn ở công ty.

- Em gọi rất nhiều cuộc nhưng anh ấy không nghe. Em lo anh ấy cho chuyện gì…

- Không sao đâu. Chắc là để im lặng không nhìn thấy thôi. Để anh gọi lên công ty thử xem…

“Bác sĩ Lý…Có bệnh nhân cần cấp cứu…”

- Vậy anh liên hệ giúp em nhé! Em có bệnh nhân rồi. Có việc gì thì báo em liền nha!

- Được rồi, yên tâm đi!

Hân Nghiên cất vội điện thoại vào túi áo rồi chạy đến chỗ cấp cứu. Cô hốt hoảng chắc khác gì lần đầu tiên gặp lại Hà Uy. Tại sao lại một lần nữa cô lại bắt gặp anh trong tình trạng tái méc, người mềm nhũn không chút sức lực vậy chứ?

Hân Nghiên chạy đến hỏi tình hình, hỗ trợ Ngô Nam cấp cứu thì nghe cậu ấy bảo:

- Là kiệt sức, phát sốt… Sốt cao quá nên mê sảng và ngất đi thôi. Chuyền nước, tiêm hạ sốt đợi hết sốt rồi cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Không có gì đáng ngại đâu, đừng lo quá.

- Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu nhé! - Hân Nghiên nhìn qua Chu Diệp - Em đi đăng ký phòng bệnh cao cấp cho anh ấy giúp chị! Chị đưa anh ấy qua đó trước.

- Dạ vâng.

Người đưa Hà Uy đến viện là nhân viên ở công ty, Họ bảo có một vài giấy tờ về cuộc họp lúc sáng cần Hà Uy kí nhưng gõ cửa mãi không nghe thấy tiếng anh ấy trả lời. Đã thế Tiểu Viên cũng không có ở công ty nên mọi người không dám xông vào. Mãi cho đến chiều muộn, Hà Uy lờ mờ đứng dậy đi ra, vừa mở cửa thì ngã lăn ra đất. Mọi người mới vội đưa anh đến viện.

Gần một tuần nay, hai người đều bận bịu, không có thời gian gặp nhau. Cả ngày chỉ Facetime được vài phút vì Hân Nghiên trực cả tuần giúp đồng nghiệp nghỉ vì bệnh. Nên cô không biết tình trạng anh tệ như vậy. Hân Nghiên liên lạc với Tiểu Viên, anh ta liền chạy đến viện, cũng chưa được nghỉ ngơi một phút nào.

- Vừa rồi công ty trải qua một cơn sóng ngầm biến thành sống thần. Hà Uy vì giải quyết mà cả tuần dường như chẳng nghỉ ngơi. Anh có khuyên nhưng cậu ấy không nghe, lại không cho nói với em. Mọi chuyện vừa được giải quyết xong sáng nay, tưởng như thế là có thể thoải mái rồi. Không ngờ lại như thế!

- Em thật sự không hiểu thương trường của mọi người như nào nữa! Ép chết người mới vừa lòng sao?

- Đúng là họ muốn bóp chết Hà Uy thật.

- Anh ấy vừa mới phẫu thuật không bao lâu, đã chịu áp lực lớn như vậy rồi. Tiểu Viên, em cũng thấy anh mệt lắm rồi đó. Hay là anh qua phòng bệnh bên cạnh nghỉ ngơi đi. Một lát Hà Uy dậy em sẽ gọi anh.

- Anh không sao.

- Lại nữa đó, hai anh em các người cứ phải thay phiên nhau gục hết à? Rồi chăm sóc qua lại à? Thời gian nhiều quá không biết dùng ở đâu sao?

- Anh đi theo tôi. Đừng có mà ở đây chọc giận chị Hân Nghiên nữa.

Chu Diệp lôi Tiểu Viên đi, anh chới với nhìn cô gái đanh đá đang lôi mình đi:

- Tiểu Diệp nếu ngoan cố quá thì bảo Ngô Nam tiêm cho anh ấy liều thuốc ngủ, ngủ một giấc đến ngày mai luôn đi.

- Em biết rồi chị!

Hân Nghiên quay lại phòng bệnh, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khan của Hà Uy đầy xót xa. Không biết bao nhiêu năm qua ở nước ngoài, anh ấy đã chịu đựng những điều tồi tệ gì nữa! Hàng chân mày lúc nào cũng nhăn nhúm, đến cả lúc hôn mê đầu óc cũng nhiều suy nghĩ đến vậy.

Đúng rồi, anh ấy là Ngạn tổng mà. Những gì anh ấy gánh vác đâu chỉ có quyền lực và tiền tài. Còn là mấy chục nghìn nhân viên Ngạn thi, là niềm tin của gia đình nữa… Ngay từ lúc sinh ra, anh ấy vốn dĩ đã không thể sống cuộc sống của riêng mình rồi!

- Bác sĩ Lý, đây là thuốc và đồ ăn của Ngạn tổng. Bác sĩ Ngô Nam bảo là một lát nữa Ngạn tổng thức có thể cho ăn ít cháo rồi uống thuốc. Anh ấy còn dặn chị nhớ ăn nữa!

- Em để trên bàn đi. Cảm ơn em!

Hân Nghiên nắm lấy tay Hà Uy, giọng điệu thì thầm:

- Có phải mệt lắm không? Có phải lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như thế này không? Anh cứ nghỉ ngơi đi, em ở đây với anh!

Hân Nghiên gối đầu bên cạnh giường Hà Uy, cô cũng thiếp đi lúc nào không hay biết… Một ngày tưởng êm đềm nhưng đầy sóng gió lại qua đi…